CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
CỔ CẦM DỊ TRUYỆN
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Bên cầu Nhị Thập Tứ, dưới tán cây Thược Dược cách chừng trăm
trượng.
Trác Dật Phi là khách quen của Nguyên phủ, khi đến cũng không cần
phải thông báo. Hắn ôm Viên Viên đi thẳng vào trong vườn.
Trong vườn có gốc cây cổ Tùng trăm năm, cao to sừng sững. Dưới gốc
cây Tùng là một cái bàn đựng cầm, Nguyên Thích Chi đang ngồi ngay ngắn
đánh đàn ở đấy.
Gió mát rười rượi, đàn cầm cất lên, tiếng đàn như tiếng suối chảy róc
rách, gió lạnh lùa quanh cây.
Kỹ năng luyện cầm như thế lại phát ra từ tay một nhi đồng nhỏ tuổi.
Người nghe tiếng cầm tấu, không ai không thể khen cậu quả thật là một
thần đồng.
Trác Dật Phi cũng tự giác dừng lại, sợ quấy nhiễu cậu.
Viên Viên ở trong lòng lại nhảy xuống dưới, bước chân nho nhỏ chạy lon
ton đến gần.
Tiếng đàn dừng lại, Nguyên Thích Chi nhìn thấy Viên Viên chạy tới, ngạc
nhiên hỏi.
“Muội là ai?”
“Viên Viên.”