“Viên Viên?” Nguyên Thích Chi khó hiểu nghiêng đầu sang, thì thấy Trác
Dật Phi đứng cách đó không xa, lập tức đứng lên chào.”Trác tiên sinh đến
ạ!”
“Thích Chi, đây là Viên Viên, cháu ngoại của ta.”
“Thì ra là cháu ngoại của Trác tiên sinh.” Nguyên Thích Chi lại quay
sang nhìn Viên Viên, thấy nàng mút ngón tay nhìn cậu cười ngây thơ.”Muội
thật đáng yêu.”
“Viên Viên, mau gọi Thích Chi ca ca.”
“Thích Chi ca ca.”
Viên Viên gọi tên cậu, giọng nói non nớt, ngọt ngào khiến cậu vui vẻ lâng
lâng.”Viên Viên muội muội, để huynh dẫn muội đi chơi nhé?”
“Được ạ.”
Thế là, tiểu ca ca sáu tuổi nắm tay tiểu muội muội hai tuổi bước ra ngoài.
***
Rằm mười lăm tháng Tám, trăng tròn sáng vằng vặc.
Ở trên Sấu Tây Hồ, có một con thuyền nhỏ.
“Lục Đồng, Dao Cơ hóa ra lại chuyển thế thành Viên Viên, cháu gái
ngoại của ta. Ta đã giúp nàng ấy gặp Nguyên Thích Chi, là Tần Tình
chuyển thế. Hai đứa bé vừa gặp đã thân, ngồi chơi chung với nhau cả ngày.
Đến khi định tách ra liền khóc sướt mướt không chịu đi. Nguyên phu nhân
liền cười nói: ‘Thích Chi thích chơi với Viên Viên muội muội như vậy, thế
mẫu thân cưới bé ấy về làm dâu cho con được không?’ Nguyên Thích Chi
trả lời ngay: ‘Được, con muốn cưới Viên Viên muội muội làm vợ.’ Vậy là
đoạn nhân duyên này của họ, hẳn là có thể viên mãn tại kiếp này.”