ba năm, để mượn dịp này mới có thể tạm thời ra hồ.”
Sắc mặt Trác Dật Phi chuyển trắng: “Ý của nàng là nàng sắp phải trở
về?”
“Đúng vậy, ta sắp phải nhanh chóng quay về trong hồ rồi. Dật Phi, ta có
lời muốn nói với chàng, chàng hãy nghe rõ nhé.”
Sắc mặt Lục Đồng ngưng trọng, Trác Dật Phi đột nhiên cảm thấy có điều
không ổn.
“Dật Phi, chàng cũng biết, ta vốn chưa tu hành đủ thành Mị. Lần trước tu
vi bị tổn hại nên chỉ có thể biến thành hình người dưới ánh trăng. Sau khi bị
hao tổn tu vi, ta lại không thể yên tâm tu luyện, cố gắng cưỡng ép chính
mình ra khỏi hồ. Trên thực tế, tu vi đã hao tổn lại thêm hao tổn. Nếu như ta
muốn tu thành hình người nguyên vẹn, phải tốn chừng hơn trăm năm tu
luyện, không còn cách nào khác.”
“Ngày đó lúc chia tay, ta nói chỉ cần mất bảy năm, thật ra là lừa gạt
chàng. Ta nghĩ bảy năm ấy sẽ giúp chàng dần dần quên ta. Nhưng ta không
ngờ, suốt ba năm qua, chàng đều chèo thuyền ra hồ trò chuyện với ta hằng
đêm. Dật Phi, ta dùng toàn bộ công lực, cố gắng biến thành hình người để
lên gặp chàng là vì muốn làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Lục Đồng đưa tay xoa mi tâm của hắn, đầu ngón tay chợt lóe tinh
quang.”Cho chàng quên ta.”
Ánh trăng lu mờ, mặt hồ tĩnh lặng như đang say ngủ.
Chiếc thuyền nhỏ lay động giữa sóng nước, bên trong thuyền, Trác Dật
Phi đã nằm ngủ say giấc. Lục Đồng cúi đầu nhìn hắn. Một giọt nước mắt
rơi xuống đuôi lông mày của hắn, hóa thành một nốt ruồi chu sa nho nhỏ.