Bên bờ Sấu Tây Hồ, có một chàng công tử trẻ tuổi mặc áo xanh lá bơi
thuyền dạo hồ. Quanh co khúc khuỷu, vòng qua những con đường uốn lượn
trên hồ, thuyền lướt như bay, chàng đứng ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ ở hai
bên bờ. Ngọn núi phía xa xanh mướt tựa như ngọc. Bờ đê dài liễu rũ, bốn
cây cầu Yên Vũ, núi Tiểu Kim, cầu Ngũ Đình, cầu Nhị Thập Tứ, Bạch tháp,
vườn hoa lung linh, đài đón xuân, lầu Vọng Xuân. . . . . .
“‘Hai đê hoa liễu đều dựa thủy, một đường lầu gác thẳng lên núi’, Sấu
Tây Hồ đẹp quá!” Công tử trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, nhìn phong cảnh
thiên nhiên hai bờ sông xinh đẹp tuyệt trần, như tranh quốc họa, nhịn không
được lớn tiếng tán thưởng. Hắn mi thanh mục tú, phong thái tuấn dật, bên
đuôi lông mày có một nốt ruồi chu sa nho nhỏ.
Người nhà đò chèo thuyền, chen miệng nói: “Công tử, ánh trăng ở Sấu
Tây Hồ còn đẹp hơn đấy.”
“Biết, ‘ba phần trăng sáng soi trần thế, hai phần dành chiếu khắp Dương
Châu’. Ánh trăng Dương Châu tất nhiên sẽ lấy Sấu Tây Hồ làm nơi chiếu
rọi đầu tiên. Hôm nay vừa vặn là đêm rằm mười lăm, vào đêm sau, nhất
định còn phải lại đến dạo dưới ánh trăng Tây Hồ một phen.”
“Nghe khẩu âm của công tử, chắc là người đến từ Kinh Thành?”
“Phải ta đến từ Thịnh Kinh.”
“Thịnh Kinh cách Dương Châu rất xa. Công tử ngàn dặm xa xôi, là đến
tìm người thân, bằng hữu? Hay là cố ý đến đây du sơn ngoạn thủy?”
“Thiên hạ Tây Hồ ba mươi có sáu, ta mến mộ phong tư của Sấu Tây Hồ
nên tự mình cố ý tới nơi này.”
Ông lão chèo thuyền cười nói: “Chỉ vì du sơn ngoạn thủy mà đến đây,
công tử thật đúng là một nhã sĩ!”