“Dật Phi, ít nhất phải hơn trăm năm sau ta mới có thể tu thành hình
người. Chàng lại không thể chờ ta lâu đến vậy, ta cũng không thể để chàng
vì ta mà cô độc cả đời. Cho nên, quên ta bây giờ, là điều tốt nhất với chàng.
Cả đời này, ta và chàng có duyên không phận. Kiếp sau khi chàng luân hồi
chuyển thế, ta sẽ giống như Dao Cơ tìm kiếm Tần Tình mà tới tìm chàng.”
Trong đêm Trung Thu, Trác Dật Phi đi cả đêm chưa về.
Ngày hôm sau người nhà mới phát hiện hắn không ở trong phòng. Ân
Nhược Dương biết được vội vàng chạy ra Sấu Tây Hồ tìm người. Khi đến
thì thấy hắn đang nằm ngủ say trên một chiếc thuyền cập bến bên bờ hồ.
Sau khi tỉnh lại, Ân Nhược Dương liền hỏi: “Dật Phi, sao huynh lại tới
Sấu Tây Hồ vậy, muốn gặp Lục Đồng à?”
Trác Dật Phi mờ mịt: “Ai là Lục Đồng?”
Ân Nhược Dương giật mình. Suy nghĩ kỹ lại, không lỗ mãng nói tiếp.
Chỉ chậm rãi xem xét lời nói của hắn, và nhận ra Trác Dật Phi đã hoàn toàn
quên mất chuyện cổ cầm.
Thắc mắc vô cùng nhưng cũng đành chịu. Ân Nhược Dương thở dài:
Người Yêu khác đạo, quên đi cũng tốt.
Mùa xuân năm sau, Tam tiểu thư của Tri Phủ Dương Châu đến tuổi cập
kê. Tri phủ đại nhân gả nàng cho Trác Dật Phi, người mà ông ta coi trọng
trước giờ. Một đôi phu thê hòa hợp, có thể nói trời sinh một đôi. Sau khi kết
hôn cầm sắt hài hòa, ân ái đến già.
***
Trăm năm thấm thoát trôi qua, một năm lại tiếp một năm xuân.