Trăng tròn vừa lên, sáng trong như gương.
Cầu Nhị Thập Tứ được xây bằng thạch trắng, ở dưới ánh trăng trong suốt
như ngọc, vòm cầu hình nguyệt, rọi bóng xuống hồ, tựa như tiên cảnh.
Công tử trẻ tuổi đứng trên cầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong, đáy
lòng thổn thức: “Cầu Nhị Thập Tứ đêm trăng sáng, quả nhiên là danh bất
hư truyền.”
Chợt nghe thấy một tiếng nhạc cầm vang lên trong không gian, lan truyền
trên mặt hồ. Tiếng đàn như mưa rơi nước chảy, dịu dàng và lặng yên. Âm
luật vô cùng tinh diệu, âm vận lại siêu nhiên, khó có thể hình dung được.
Hắn theo tiếng dõi mắt nhìn lại, thấy ở giữa hồ có một con thuyền nhỏ đang
lướt dần đến đây. Trên thuyền có bóng dáng một thiếu nữ yểu điệu.
Kết thúc một khúc nhạc, thuyền nhỏ đã chèo đến gần cầu Nhị Thập Tứ.
Công tử trẻ tuổi tán thưởng một tiếng: “Cô nương đàn thật hay.”
Thiếu nữ thanh xuân đứng khoan thai trên thuyền, khẽ xoay người lại.
Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt sắc như
thiên tiên.
Vị công tử trẻ tuổi nhất thời giật mình. Không phải vì tướng mạo xinh
đẹp của nàng, mà chàng còn cảm giác như trông thấy một điều gì đó rất
thân thuộc.
Chợt cất tiếng hỏi: “Cô nương, xin hỏi danh thơm của nàng là gì?”
Cô nàng xuân sắc nhìn nốt ruồi chu sa ở đuôi lông mày của chàng, nhoẻn
miệng cười: “Lục Đồng, ta tên là Lục Đồng.”
Vòng luân hồi tựa như bánh răng, có nhiều thứ cứ luôn chuyển động mãi
không ngừng.