"Tả trợ lý, mọi người đang làm gì vậy?" Lưu Chí Dương cười nịnh, tầm
mắt liếc nhìn đám nhân viên phía sau Tả An Lôi
Tả An Lôi là cháu ngoại của Mạc Như Tùng, trong công ty không ai dám
to tiếng với cô ta, ỷ vào mối quan hệ này cô ta cũng rất ngạo mạn. Nhưng
lúc này đối với việc Dương Chí Lương mạo phạm cô ta cũng không tức
giận, ngược lại chỉ về phía sau cười nói: " Nhìn thấy không? Đây là hoa do
Đỗ tổng của tập đoàn Minh Khai đưa tới."
Lư Chí Dương giật mình nói: "Sao lại có chuyện như vậy?"
Đừng nói Lưu Chí Dương, nghe tên Đỗ tổng từ hai người kia, Tần Tuyên
Tuyên cũng lắp bắp kinh hãi. Lại là Đỗ tổng....Rốt cuộc là chuyện gì đang
xảy ra vậy?
Mặt Tả An Lôi hiện lên tia cực kì hâm mộ cùng ái mộ, " Đỗ tổng nói
hôm nay có chuyện tốt, cao ốc Minh Khải cùng cao ốc Thiên Vũ mỗi tầng
dều được tặng sáu bồn hoa lớn, còn đặc biệt phái người đến vận chuyển và
bài trí."
"Đỗ tổng này, quá mức dư tiền rồi." Lưu Chí Dương cảm thán.
« Không phải thế sao. » Phương Phán Phán cũng chậc chậc lấy làm kỳ
lạ.
Chỉ có Tần Tuyên Tuyên nghe lời Tả An Lôi nói xong thì nhíu mày. Có
chuyện tốt sao? Đỗ Mộ Ngôn hôm nay không phải bị tai nạn xe sao, việc
này lại được xem là chuyện tốt? Cô cảm thấy, cô thật không thể hiểu được
suy nghĩ của kẻ có tiền.
Bồn hoa được đặt ở cửa, ngay tại bàn làm việc của Tần Tuyên Tuyên và
Phương Phán Phán, nhân viên đem bồn hoa bài trí thật đẹp, chỉnh chỗ này
chỗ kia một chút, sau đó rời đi.