Tả An Lôi đứng lại một lát, Lưu Chí Dương liền trêu đùa: « Trợ lý Tả,
Đỗ tổng không phải vẫn còn độc thân sao? Anh ta lại ở ngay sát bên cao ốc
chúng ta, xem ra cô gần quan được ban lộc nha, mau chinh phục anh ta đi!
»
« Hẳn không ít người muốn chinh phục Đỗ tổng đâu, tôi ngay cả mặt anh
ta còn chưa thấy, làm sao mà chinh phục đây? » Tả An Lôi cười nói.
« Trợ lý tả, cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần Đỗ tổng gặp được cô, anh ta
liền mê mẩn ngay, cô còn sợ không bắt được anh ta sao? »
« Lưu Chí Dương, đi làm việc của anh đi! » Tả An Lôi cười mắng, khóe
mắt kìm không được tia đắc ý, cô ta ngẩng đầu, mang theo sự cao ngạo
xoay người rời đi.
Chờ Tả An Lôi đi, Lưu Chí Dương thu hồi bộ mặt nịnh nọt, cười nhạo
một tiếng rồi trở về chổ ngồi.
Phương Phán Phán cùng Tần Tuyên Tuyên là người mới, trước mặt hai
vị tiền bối tự nhiên không dám nhiều lời, chờ bọn họ không chú ý, Phương
Phán Phán mới nháy mắt, nhỏ giọng nói với Tần Tuyên Tuyên: « Tần
Tuyên Tuyên, cậu nói xem, tên Lưu Chí Dương kia sao lại thích vuốt mông
ngựa như vậy? Hắn không sợ ngày nào đó bị ngựa đá à? »
Tần Tuyên Tuyên không nói chỉ cười cười, chờ Phương Phán Phán trở về
làm việc, cô mới xoay người liếc nhìn bồn hoa kia, đáy mắt hiện lên một tia
nghi hoặc.
Cùng lúc đó, tại lầu 18 cao ốc Minh Khải, văn phòng Tổng Giám Đốc
tập đoàn Minh Khải.
Lý Tái gõ gõ cửa, nghe được bên trong lên tiếng, anh ta liền đẩy cửa đi
vào, đưa tay đặt chiếc notebook trước bàn làm việc của Đỗ Mộ Ngôn.