Buổi chiều thời gian qua thật nhanh, cũng tới giờ tan tầm, Tần Tuyên
Tuyên thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Phương Phán Phán đang còn dang dở
công việc.
« Xem bộ dạng nóng vội của cậu kìa, có phải Tống Kỳ nhà cậu đến đón
không? » Bị Phương Phán Phán lên tiếng trêu chọc, sắc mặt Tần Tuyên
Tuyên ửng đỏ, chạy như bay ra khỏi phòng.
Vừa đi tới cửa, điện thoại của Tần Tuyên Tuyên reo lên. Tưởng là Tống
Kỳ gọi tới, Tần Tuyên Tuyên không nhìn liền bắt máy, « Anh yêu à, em
xuống ngay đây. »
Di động bên kia im lặng hai giây, ngay sau đó liền vang lên một âm
thanh dễ nghe « Tần tiểu thư, là tôi, Đỗ Mộ Ngôn. »
« Đỗ, Đỗ tiên sinh? » Tần Tuyên Tuyên hơi kinh hãi, vội hỏi « Thật xin
lỗi, tôi tưởng là người khác... Anh gọi có chuyện gì sao? »
« Tôi gọi để báo cho cô, bác sĩ đã kiểm tra và nói tôi không sao, Tần tiểu
thư không cần lo lắng. »
« A, là vậy sao, thật tốt quá rồi. » Tần Tuyên Tuyên có chút chột dạ nói,
nói thật, cô hình như đã quên mất anh ta, chứ đừng nói tới việc lo lắng, thật
đúng là không có.
« Tần tiểu thư... »
« Đỗ tiên sinh, tôi đang có hẹn, sợ anh ấy gọi điện thoại tới nên tôi cúp
máy đây. Cảm ơn bộ quần áo của anh, đầu anh đang bị thương anh cũng
nên chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Tạm biệt. » Không đợi Đỗ Mộ Ngôn nói thêm
lời nào nữa, Tần Tuyên Tuyên liền mở miệng cắt lời anh.
«...Hẹn găp lại. »