Chỉ đi xem mà thôi. Hắn tự nhủ với bản thân. Hắn chỉ là đi xem thôi sẽ
không làm gì cả.
Thời điểm Đỗ Mộ Ngôn chạy xe ra ngoài, Tần Tuyên Tuyên đang cùng
Tống Kỳ nói chuyện ở ven đường. Lặng lẽ dừng xe cách hai người một
khoảng không xa, Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tống Kỳ bằng ánh mắt như bộ dáng
con rắn hổ mang nhìn con mồi.
Hắn hận không thể đem tay của gã đàn ông kia chặt thành trăm khúc, vì
hắn ta dám không biết xấu hổ mà ôm bả vai Tuyên Tuyên đem cô vào xe
hắn ta.
Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt tay lái, hắn thật muốn đạp mạnh chân ga đâm
chết Tống Kỳ, nhưng bên cạnh chính là Tần Tuyên Tuyên, hắn sao có thể
buông tha để cô hận hắn được? Hận đến mức tình nguyện cùng hắn đồng
quy vu tận?
« Em hôm nay tan tầm sớm vậy, anh còn tưởng phải đợi em môt lúc lâu
nữa đấy » Tống Kỳ ngồi vào ghế lái, hướng Tần Tuyên Tuyên cười nói.
Tần Tuyên Tuyên cầm túi của mình, trong tay còn cầm một cái gói to,
nghe vậy đem gói to để vào chổ ngồi đằng trước cười nói: « Lần sau anh có
thể đợi tối rồi đến. »
« Làm sao mà để em chờ anh được? » Tống Kỳ nâng tay, nghiêng người
vén tóc Tần Tuyên Tuyên ra sau tai, mắt dừng ở cái gói to, « Đây là gì vậy?
Quà cho anh sao? »
« Không phải ». Tần Tuyên Tuyên nói, « Giữa trưa có người làm bẩn
quấn áo của em nên người ta đền cho em một bộ mới, đây là bộ quần áo bị
bẩn »
« Là nam hay nữ? » Tống Kỳ thuận miệng hỏi.