Tần Tuyên Tuyên cúp điện thoại, đi vào thang máy. Di động báo có tin
nhắn, là Tống Kỳ gửi đến, nói anh đang ở dưới lầu. Nghĩ đến Tống Kỳ nói
hôm nay muốn dẫn cô đi xem phim, Tần Tuyên Tuyên liền nhịn không
được mà nở nụ cười ngọt ngào, sự việc vừa rồi hoàn toàn bị cô ném ra sau
đầu.
Mà cao ốc Minh Khải cạnh bên, Đỗ Mộ Ngôn bị ngắt điện thoại đột ngột
đứng ngây ngốc một lúc lâu, lập tức bừng tỉnh chạy nhanh ra khỏi phòng
làm việc.
Một tiếng nhu tình mật ý « Anh yêu à » kia, làm cho hắn trong nháy mắt
như được bay đến thiên đường. Trước kia lúc chưa trọng sinh, Tuyên Tuyên
chưa bao giờ nhỏ nhẹ dịu dàng với hắn như vậy, chỉ ba chữ này, làm cho
hắn thiếu chút nữa liều lĩnh lao ra ngoài mà đem cô ôm chặt lấy, đem cô
giam cầm trong lòng, không để cho bất cứ ai nhìn thấy cô, khiến cô không
bao giờ rời khỏi tầm mắt hắn. Nhưng mà hắn biết, hắn không thể làm như
vậy được. Những lời oán độc, hận thù, hắn không bao giờ muốn nghe được
từ miệng cô, hắn hy vọng cô có thể đối đãi với hắn như cô đối với Tống
Kỳ, tựa như cuộc trò chuyện khi nãy cùng với những lời quan tâm.
Tống Kỳ... Đúng, Tống Kỳ! Cô hiện tại muốn đi gặp Tống Kỳ! Không,
hắn muốn đi theo, hắn muốn ngăn cản bọn họ... Không, không được, hắn
không thể đi! Thật vất vả lắm cô mới có ấn tượng tốt với hắn, hắn không
thể phá hư mọi việc! Không đúng, bọn họ bây giờ chỉ là kết giao tình cảm,
bọn họ còn chưa kết hôn, hắn vẫn còn đủ thời gian để chia rẽ họ...Đúng
vậy! Hắn không thể nóng vội, không thể hoảng hốt, còn kịp, hắn vẫn còn
cơ hội...
Đỗ Mộ Ngôn xoay người muốn quay về phòng làm việc, nhưng chân hắn
như bị đóng đinh, không thể di chuyển.
Sau một lúc lâu, hắn lại ra ngoài lần nữa.