Tần Tuyên Tuyên hỏi lại, « Có gì khác nhau sao? »
Tống Kỳ nghiêm trang nói: « Đương nhiên là có khác nhau. Nếu là nam,
thì đây tuyệt đối là một cách tiếp cận vụng về. »
« Học trưởng à, anh suy nghĩ nhiều rồi. » Tần Tuyên Tuyên trừng mắt
phản bác, giây tiếp theo trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên hình ảnh phong
độ của Đỗ Mộ Ngôn, không khỏi giật mình.. Chẳng lẽ cô thật sự không tự
mình đa tình, người kia là cố ý sao?
«Tuyên Tuyên của anh là mỹ nhân mà, em đừng xem nhẹ mị lực của bản
thân như vậy. » Tồng Kỳ xoay người lại, giúp Tần Tuyên Tuyên thắt dây an
toàn, trước khi lui về, dùng sức hôn lên mặt cô một cái.
« Tống Kỳ! » Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt xấu hổ la lên, cũng đã quên mất
nghi hoặc vừa rồi.
Lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một hồi còi to, khoảng cách gần
như vậy, khiến Tống Kỳ cùng Tần Tuyên Tuyên đều giật mình, quay đầu
nhìn lại.
Phía sau hai người có chiếc xe đang dừng, nhưng bên trong xe lại không
có người nào.
Hai người nhìn nhau, Tống Kỳ nhún nhún vai, cũng không để ý, một bên
khởi động xe, một bên tiếp tục nói đề tài khi nãy,
« Tuyên Tuyên, anh nói em đừng xem thường chình mình. Anh đây là
Liễu Hạ Huệ còn không kiềm chế được huống chi là người thường. Xong
rồi, chúng ta đi! »
Tần Tuyên Tuyên ra vẻ oán trách quay đầu nhìn về phía cửa sổ, khóe
miệng lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Tống Kỳ chính là mối tình đầu của