« Đỗ tổng, mọi việc đều đã làm xong. » Lý Tái cung kính nói.
Đỗ Mộ Ngôn bộ dạng lười biếng ngồi trên ghế xoay, băng gạc trên đầu
hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài anh tuấn của hắn, liếc nhìn
chiếc notebook, giọng lạnh lùng: « Tốt lắm, anh có thể đi ra ngoài »
« Vâng, Đỗ tổng! »
Lý Tái xoay người rời đi, ra trước văn phòng, tầm mắt theo cửa sổ sát đất
nhìn thấy chiếc kính viễn vọng.
Hai ngày trước, Đỗ tổng bỗng nhiên đặt trong văn phòng chiếc kính viễn
vọng này, tuy rằng anh ta nghi hoặc nhưng ngại Đỗ tổng mặt lạnh uy
nghiêm nên anh ta không dám hỏi nhiều. Hai ngày nay, anh ta cảm thấy Đỗ
tổng tựa hồ có chỗ nào đó rất lạ, công việc vừa nói qua hai ngày trước nếu
không phải anh ta nhắc nhở, Đỗ tổng đều quên không còn một mảnh. Mà
giữa trưa đang bàn công việc cùng anh ta Đỗ tổng lại biểu hiện ra ngoài vẻ
mặt ôn nhu, quả thực làm hắn xém chút ngã hư mắt kính. Lấy điều kiện của
Đỗ tổng, cho dù muốn theo đuổi vị Tần tiểu thư kia thì cứ quang minh
chính đại theo đuổi là được, thử hỏi có mấy người phụ nữ không bị vẻ anh
tuấn cùng gia thế của Đổ tổng hấp dẫn đây? Hà tất phải yêu như thiêu thân
như vậy? Anh ta hiện giờ không thể hiểu được suy nghĩ của Đỗ tổng,
nhưng là việc của Đỗ tổng, anh ta không dám chậm trể. Tỷ như lấy danh
nghĩa việc tặng bồn hoa kia, thực ra lại đặt trong văn phòng Tần tiểu thư
một cái camera mini.
Sau khi Lý Tái ra khỏi văn phòng, Đỗ Mộ Ngôn hít một hơi thật sâu, lấy
tư thế như một tín đồ thành kính đem chiếc laptop trước mặt mở ra. Trên
màn hình là hình ảnh Tần Tuyên Tuyên, người con gái anh nhớ thương, cô
đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn văn kiện, cái trán
mượt mà, chóp mũi nhỏ nhắn vênh vênh, đôi môi hồng nhuận... Tầm mắt
anh cực kì kiên nhẫn mà dõi theo từng tấc biểu hiện trên khuôn mặt cô, hai
tròng mắt chuyên chú mà thâm thúy.