mình yêu cùng nhau xem, cuối cùng vẫn thiếu cái gì đó. Lúc trước khi cô
cùng Tống Kì chọn bộ phim này, cũng là vì cô thích tiêu đề của bộ phim, ""
Happy Ending "", cô hy vọng tình yêu của cô có cùng Tống Kì có được
một cái kết đẹp, cô cũng vô cùng tin tưởng sẽ là như vậy. Không nghĩ tới
cảnh còn mà người mất, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả
đều đã thay đổi.
""...........Tuyên Tuyên? ""
"" Hả? "" Nghe thấy tiếng Đỗ Mộ Ngôn gọi mình, Tần Tuyên Tuyên vội
cất đi nỗi buồn phiền, quay đầu nhìn hắn:: "" Thực xin lỗi, tôi có chút thất
thần. Anh vừa mới phẫu thuật xong, không nên nhìn TV quá lâu, nghỉ ngơi
một chút đi.""
Tần Tuyên Tuyên đứng dậy tắt TV, đem kiều khiển để cạnh TV, giống
như là sợ Đỗ Mộ Ngôn giống đứa bé len lén giấu mẹ mở TV lên xem. Cũng
vì thế, cô cũng không phát hiện ra sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn bởi vì nhìn thấy bộ
dạng đa cảm của cô mà nhanh chóng trầm xuống.
Đỗ Mộ Ngôn biết cô nhất định là đang nhớ đến Tống Kì, nên mới có thể
lộ ra biểu cảm như sắp khóc vậy. Hắn không nghĩ tới cô sẽ khóc vì người
đàn ông khác, giờ phút này hắn không khỏi có chút oán hận ông trời, nếu
đã cho hắn có được cơ hội sống lại một lần nữa, vì sao không thể sớm hơn
một chút? Nếu hắn có thể quay trở lại sớm hơn, thời điểm đó cô cùng Tống
Kì vẫn chưa quen nhau, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản hai người bọn họ
đến với nhau. Mà không phải giống như bây giờ, cho dù hắn đã đuổi Tống
Kì đi xa, nhưng lại khiến cô phải thương tâm.
Việc đã đến nước này, hắn một chút cũng không hối hận về hành động
của hắn. Chỉ cần Tống Kì vẫn còn, Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ không thèm
nhìn hắn một cái, cho nên hắn nhất định phải đem tên Tống Kì đó đuổi đi.
Cho dù cô có đau lòng có thương tâm, nhưng cũng chỉ một khoảng thời
gian, hắn tin tưởng, rất nhanh cô sẽ bị hắn làm cho cảm động, quên đi