người đàn ông đó, chấp nhận sự theo đuổi của hắn, cùng hắn ở một chỗ,
hắn sẽ làm cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Hắn sẽ
đem đến cho cô tất cả, chỉ cần cô không rời xa hắn, hắn có thể thỏa mãn
mọi mong muốn của cô, hắn sẽ không để cô phải thương tâm, lại không để
cô phải khóc, trên mặt cô sẽ luôn là nụ cười hạnh phúc.
Thời điểm Tần Tuyên Tuyên xoay người lại, trên mặt Đỗ Mộ Ngôn đã là
nụ cười ôn hòa.
"" Cám ơn em đã ở bên cạnh anh."" Hắn nói: "" Tuyên Tuyên, tôi thực sự
rất vui.""
"" Đó là chuyện tôi nên làm....."" Đối mặt với lời cảm ơn nghiêm túc của
hắn, Tần Tuyên Tuyên có chút mất tự nhiên, đối với lời cảm ơn chân thành
như vậy, cô cảm thấy so sánh với tâm tư của mình thì thật có chút hẹp hòi.
Đỗ Mộ Ngôn cười một chút, mệt mỏi bỗng dưng ập đến. Dù sao cũng
mới phẫu thuật xong, thân thể hắn vẫn vô cùng yếu.
"" Tuyên Tuyên, anh ngủ một lát......Khi nào anh tỉnh lại, có thể được
nhìn thấy em không? "" Hắn hỏi.
"" Tôi sẽ ở đây đến gần tối mới rời đi."" Tần Tuyên Tuyên cam đoan nói.
Lúc này Đỗ Mộ Ngôn mới yên tâm ngủ.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn người nhìn vẻ mặt ngủ say của hắn, ngay cả hô
hấp cũng không tự chủ được nhẹ đi, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến hắn.
Có lẽ thời điểm đời người ốm đau bệnh tật, tinh thần sẽ giống như thân
thể suy yếu trở nên mỏng manh dễ vỡ. Cô cảm thấy dường như Đỗ Mộ
Ngôn có chút không giống so với hình ảnh của hắn trước kia trong nhận
thức của cô, hắn hiện giời trông thực yếu ớt, lúc nào cũng sợ cô bỏ đi, hắn