cũng không quan tâm... nói cách khác, cô thật sự không thương hắn, dù chỉ
một chút.
Hắn còn nghĩ rằng, ít nhất bây giờ cô cũng đã có chút thích hắn.
"Đỗ Mộ Ngôn?"
Tần Tuyên Tuyên bị túm lấy hơi cúi người xuống, sức mạnh của Đỗ Mộ
Ngôn rất lớn, cô không nghĩ đến vì sao một bệnh nhân mới phẫu thuật xong
lại khỏe như thế, thậm chí túm tay cô đến phát đau. Mà càng giật mình vì
cảm giác Đỗ Mộ Ngôn đang cho cô lúc này hơn, giống nhưng căn phòng
tối không đèn, đen tối, thần bí, khiến người ta lạnh run.
Giọng điệu hơi hốt hoảng kinh hoàng của Tần Tuyên Tuyên đã lôi Đỗ
Mộ Ngôn ra khỏi vực sâu mất mát đau buồn, hắn đột nhiên ý thức được
rằng hắn lại mất không chế trước mặt cô một lần nữa.
"Vô cùng xin lỗi, đau không?" Đỗ Mộ Ngôn vội vàng buông tay, lộ ra nụ
cười áy náy, "Đôi khi tôi không khống chế đươc sức mạnh của mình."
"Không sao." Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cánh tay bị
nắm đến phát đau. Bàn tay Đỗ Mộ Ngôn sau khi phẫu thuật thì vẫn còn
chưa linh hoạt, nhất thời không khống chế được sức lực cũng là điều có thể
hiểu. Nhưng mà vừa rồi hắn làm sao vậy? Vẻ mặt kia khiến cô đến giờ vẫn
còn sợ hãi, như thể phải ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy...
Tay Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên bị Đỗ Mộ Ngôn nâng lên, lòng bàn tay
hắn áp chặt lòng bàn tay cô, nâng lên miệng hắn, nhẹ nhàng hôn liên tiếp
lên mu bàn tay cô.
Nụ hôn mềm nhẹ đến mức gần như không cảm giác được, lòng Tần
Tuyên Tuyên bỗng nhiên như có một chiếc lông chim nhẹ nhàng xoẹt qua,
có chút ngứa cũng có chút tê dại.