Đỗ Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên, hai tròng mắt tối đen
của hắn chỉ có gương mặt hơi ngẩn ngơ của cô, ánh mắt hắn sâu hút thần bí
đến khó tin, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc điên cuồng gần như tuyệt
vọng thế này ở trong mắt người khác, giống như lửa đỏ hừng hực, có thể
thiêu đốt người bước vào đó thành tro bụi.
Tần Tuyên Tuyên giật mình, chăm chú đối diện với Đỗ Mộ Ngôn, trong
tai lại như thể nghe được tiếng trái tim mình càng đập càng nhanh, càng lúc
càng vang rộn rã.
Hơi thu tay siết chặt tay Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu mở
miệng nói: "Tuyên Tuyên... trừ em ra, tôi không cần bất cứ người phụ nữ
nào khác. Em hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh, tôi tuyệt đối sẽ không
làm em thất vọng."
Chỉ cần cô chịu cho hắn cơ hội, hắn sẽ che chở cô trong lòng bàn tay, để
cô hưởng thụ cuộc sống như một nữ hoàng, thỏa mãn toàn bộ nguyện vọng
của cô, mặc kệ là việc đó có tùy hứng hay không thích hợp đến cỡ nào, chỉ
xin cô cho hắn cơ hội này...
Tần Tuyên Tuyên đột nhiên hồi phục lại tinh thần, tầm mắt cúi xuống
không biết nên nhìn vào đâu mới tốt, mặt cũng dần dần nổi lên màu đỏ ửng.
Những từ cùng loại thế này cô cũng đã từng nghe Tống Kỳ nói, nhưng
tuyệt đối không mang theo sự trịnh trọng và tình cảm sâu đậm như Đỗ Mộ
Ngôn. Lời hắn nói, giọng điệu và ánh mắt đều khiến cô cảm thấy rằng, nếu
không có cô, hắn tuyệt đối sẽ không sống nổi.
Nhất định là cô đã nhìn nhầm rồi, Đỗ Mộ Ngôn và cô mới quen nhau bao
lâu chứ? Sao có thể không có cô thì không được?
Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hơi rối loạn, đột nhiên
rút tay ra, xoay người cúi đầu không trả lời câu hỏi của Đỗ Mộ Ngôn, chỉ
vội vàng nói: "Ba mẹ tôi còn đang chờ tôi về ăn cơm, tôi, tôi... về trước!"