"Cố lên!" Phương Phán Phán cho Tần Tuyên Tuyên một cái nắm tay
khích lệ, mặt cười đến mờ ám.
Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng
xoay người đi ra ngoài. Trước đây coi Đỗ Mộ Ngôn là người xa lạ, mặc kệ
người ta trêu chọc thế nào thì Tần Tuyên Tuyên cũng không có cảm giác,
nhưng bây giờ, cô dường như đã động tâm với Đỗ Mộ Ngôn thì lại có vẻ
không thể chịu nổi sự trêu đùa Phương Phán Phán.
Nghĩ đến bộ dáng Đỗ Mộ Ngôn luôn cười chăm chú nhìn mình, trái tim
Tần Tuyên Tuyên hơi đập mạnh lên, khóe miệng vô thức cong lên. Đón
nhận Đỗ Mộ Ngôn, dường như không có gì không tốt cả...
Tần Tuyên Tuyên cứ như vậy ngọt ngào nhếch môi bước ra khỏi Thiên
Vũ Đại Hạ.
"Chị!"
Một bóng dáng nhỏ nhắn chỉ giây lát đã bổ nhào đến trước mặt Tần
Tuyên Tuyên, đúng là đã dọa cô chết khiếp mà.
Đợi đến khi thấy rõ dáng vẻ người trước mặt, Tần Tuyên Tuyên hơi giật
mình, "Thi Thi?"
"Không phải em thì còn có thể là ai chứ?" Đường Thi kéo cánh tay Tần
Tuyên Tuyên, khuôn mặt vẫn còn hơi non nớt tràn đầy nụ cười tỏa sáng,
"Chị, có phải thấy em đến đón chị tan tầm thì vô cùng cảm động hay
không? Em vừa xuống khỏi tàu hỏa đã lập tức đến đây đó, ngay cả nước
cũng chưa kịp uống ngụm nào luôn!"
"Em đến đây cậu họ có biết không?" Tần Tuyên Tuyên không đón lời
tranh công của cô bé, chân mày khẽ nhăn lại. Trước đó mẹ cô đã nói
chuyện có em họ muốn đến đây vài ngày, lúc đó lòng cô vẫn đang tràn đầy
chuyện Đỗ Mộ Ngôn bị thương nên cũng không nghĩ nhiều, không ngờ