Tần Tuyên Tuyên do dự một chút, cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn
nên đành nói: "Ngại quá, lại gây thêm phiền toái cho anh."
"Tần tiểu thư khách sáo rồi."
Lý Tái cười, chủ động nhận lấy hành lý Đường Thi bỏ vào cốp xe.
Đường Thi theo sau Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng nói: "Chị, anh ta thật sự
không phải bạn trai chị sao? Vậy sao anh ta khách khí với chị như vậy chứ?
A, không phải là lái xe chị mời đấy chứ? Không đúng, cái xe này em thấy
hình như rất quý, xe của dượng không phải là hãng này."
Tần Tuyên Tuyên cũng hạ giọng nói, "Việc này khá phức tạp dài dòng,
sau khi về nhà chị sẽ giải thích cho em nghe. Bây giờ chị chỉ nói đại khái
với em là chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm một người, lần trước anh ấy bị
thương vì cứu chị. Người đón chúng ta là Lý Tái, là trợ lý của người kia."
"Đã hiểu." Đường Vi liếc mắt nhìn Lý Tái một cái, không hỏi nhiều nữa
nhưng trong lòng lại như nở hoa. Người đàn ông có trợ lý lại có xe tốt nhất
định là người đàn ông có tiền, người đàn ông có tiền vì cứu một phụ nữ mà
bị thương, nếu nói không có chút mờ ám nào thì cô mới không thèm tin.
Rất nhanh xe đã chạy đến bệnh viện, sau khi ba người xuống xe, Lý Tái
nói: "Đường tiểu thư, tôi đưa cô đi dạo quanh đây nhé, bách hóa Minh Khải
cách đây không xa."
Đường Thi giương lên nụ cười sáng lạn, vẻ mặt chân thành, "Trợ lý Lý,
ông chủ của anh đã cứu mạng người chị tôi yêu quý nhất, tôi sao có thể
không đi lên cảm ơn một câu chứ? Đúng không chị?"
Đường Thi nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt mong chờ.
Tần Tuyên Tuyên không thể ngăn cản nổi sự tấn công của ánh mắt
Đường Thi, từ trước đến giờ bên ngoài nhà bà, cô luôn thua dưới ánh mắt