Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Lý Tái một cái.
Lý Tái lập tức hiểu ý nói: "Đường tiểu thư, xung quanh bệnh viện này có
rất nhiều chỗ chơi vui, tôi đưa cô đi xem một chút nhé?"
"Không cần, cảm ơn." Đường Thi cười sáng lạn lắc đầu: "Tôi vừa xuống
tàu, còn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước."
Đường Thi đã nói thế rồi Lý Tái sao có thể tiếp tục dây dưa kéo cô bé đi
được? Trong lòng không khỏi than thở một tiếng.
Bởi vì có Đường Thi và Lý Tái ở đây nên Tần Tuyên Tuyên vốn da mặt
mỏng cũng bất giác duy trì khoảng cách với Đỗ Mộ Ngôn, "Mẹ tôi vẫn
đang chờ tôi dẫn Đường Thi về, hôm nay tôi về trước.... ngày mai lại đến
thăm anh."
"Đợi chút!" Đỗ Mộ Ngôn vội gọi Tần Tuyên Tuyên. Tuy nói là có bóng
đèn làm hắn thật khó chịu nhưng hôm nay có thứ hắn rất muốn tặng Tần
Tuyên Tuyên, thấy cô phải đi hắn đành phải tặng trước mặt hai người kia.
"Có chuyện gì nữa sao?" Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc hỏi.
"Tuyên Tuyên." Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, mở bàn tay ra để
cô nhìn thấy đôi bông tai hắn đang nắm trong tay. "Thích không?"
Đó là một đôi hoa tai đính kim cương, thiết kế vô cùng xinh đẹp, Tần
Tuyên Tuyên chỉ nhìn thoáng qua đã vô cùng thích rồi, nhưng hai viên kim
cương lấp lánh đính bên trên khiến cô hiểu được rằng đôi hoa tai này giá trị
cực kỳ xa xỉ, cô không nên nhận.
"Chúng rất đẹp" Tần Tuyên Tuyên nói, "Nhưng... tôi không thể nhận
được."
Nụ cười trên mặt Đỗ Mộ Ngôn ảm đạm dần.