Lý Tái sáp lại nói: "Tần tiểu thư, hôm nay Đỗ tổng xem catalogue cả
ngày mới chọn được đôi bông tai này để tặng cô đấy."
Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt khen ngợi Lý Tái, lúc nhìn về phía Tần Tuyên
Tuyên thì nụ cười càng ấm áp, dịu dàng hơn, thậm chí còn có chút ảm đạm
uất ức, "Tuyên Tuyên, tôi chỉ tặng em chút quà nhỏ như vậy em cũng
không chịu nhận sao?"
Lý Tái nói: "Tần tiểu thư, Đỗ tổng chưa từng vì ai mà bỏ công sức ra như
vậy đâu."
"Tôi..." Vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên đầy do dự.
"Chị, chị nhận lấy đi! Đôi bông tai thật là xinh đẹp mà, nếu chị không
nhận thì chẳng phải đã phí công sức phụ tấm lòng người ta rồi hay sao?"
Đường Thi cũng khuyên nhủ.
Đỗ Mộ Ngôn liếc nhìn Đường Thi một cái, cho cô bé một nụ cười ấm áp.
Tuy nói cô gái này đã phá hoại thế giới hai người của hắn và Tuyên Tuyên
nhưng nể tình cô bé đã vì hắn nói chuyện nên hắn sẽ nhớ rõ phải cảm ơn cô
thật tốt.
"Vậy cảm ơn!" Ba người đều khuyên nhận lấy mà bản thân Tần Tuyên
Tuyên cũng thích đôi bông tai này, hơn nữa cô cũng đã buông lỏng việc Đỗ
Mộ Ngôn theo đuổi cô rồi liền đưa tay chuẩn bị nhận lấy món quà này.
Ai ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại rụt tay về, nhìn Tần Tuyên Tuyên cười nói: "Tôi
giúp em mang."
Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, lại nghe Đường Thi bên cạnh nói: "Lý trợ lý,
hình như tôi đã bớt mệt mỏi rồi, anh dẫn tôi ra ngoài dạo một chút đi."
"Được thôi, Đường tiểu thư." Đối với lời nói của Đường Thi, Lý Tái
cười cười mang theo khen ngợi, lập tức đưa cô bé ra cửa.