khép lại chưa, cô sợ cô động đậy lộn xộn sẽ khiến miệng vết thương vỡ ra.
Đỗ Mộ Ngôn chậm rãi nâng tay lên, hai tay mơ hồ vòng qua ôm lấy Tần
Tuyên Tuyên, bàn tay ở phía sau lưng cô tháo bông tai cũ ra, đem bông tai
mới trong tay nhắm đến lỗ tai cô.
Nhận ra ý đồ của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên giật giật thân thể
muốn đứng lên.
Đỗ Mộ Ngôn lập tức nhíu mi, "Đau."
Tần Tuyên Tuyên lại không dám động đậy nữa.
Đỗ Mộ Ngôn lần lượt mang lên bông tai cả hai bên cho cô, thưởng thức
vẻ diễm lệ được đôi bông tai mang đến trên gương mặt cô, chỉ cảm thấy cổ
họng hơi khô khốc.
Hắn biết rõ trong thời gian này, Tuyên Tuyên đã không còn từ chối hắn
nữa, thậm chí cô còn ngẫu nhiên nhận sự thân mật hắn cố ý tạo ra nữa, đây
là một dấu hiệu tốt với hắn nhưng cũng là một loại giày vò. Hắn vẫn có
lòng tham, chiếm được một ít, lại muốn càng nhiều hơn, hắn muốn động
vào cô, muốn chiếm lấy cô, có được cô, từng buổi tối nghĩ đến điều này thì
thân thể đều phát đau.
Bây giờ, cô gần trong gang tấc, sắc đẹp có thể thay cơm ăn, đôi môi đỏ
tươi trơn bóng như đóa hoa nhỏ chờ được hái xuống.
Hai tay Đỗ Mộ Ngôn giữ lấy bả vai Tần Tuyên Tuyên, hai mắt nhìn
chằm chằm vào đôi môi của cô, chậm rãi cúi xuống. Hắn nhớ nhung cảm
giác tốt đẹp khi được nuốt trọn hai cánh hoa này, hắn nhớ nhung sự dụ hoặc
mê người khi được ở trong khoang miệng cô điên cuồng càn quét.
Nhưng mà, mắt thấy hắn sắp lặp lại chuyện cũ, Tần Tuyên Tuyên đột
nhiên bừng tỉnh, quay đầu né tránh nụ hôn của hắn.