"Buông ra... tôi muốn đứng lên." Gương mặt Tần Tuyên Tuyên ửng
hồng, khẽ nói. Mặc kệ miệng viết thương của Đỗ Mộ Ngôn đau thật hay
đau giả thì cuối cùng cô vẫn cứ kiêng kỵ thân thể hắn, không dám giãy dụa.
Nhân việc Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu, vành tai cũng đỏ ửng của cô
liền đưa đến trước mắt Đỗ Mộ Ngôn, hắn nhắm mắt, mạnh mẽ dục vọng
muốn hôn lỗ tai của cô. Suy nghĩ, như phải dùng toàn bộ sức lực của hắn đề
buông cô ra.
Hắn nói với bản thân, bây giờ nhẫn nại chỉ là vì tương lai càng tốt đẹp
hơn của cô và hắn.
Tần Tuyên Tuyên vừa có được tự do thì lập tức đứng dậy, lùi lại vài
bước, kéo lại quần áo cho chỉnh tề, cúi đầu không dám nhìn Đỗ Mộ
Ngôn,chỉ cúi đầu nói: "Tôi về trước đây!"
Thời điểm bàn tay Tần Tuyên Tuyên đặt lên nắm cửa, cô nghe được
tiếng nói khàn khàn của Đỗ Mộ Ngôn truyền đến từ phía sau, "Tuyên
Tuyên, ngày mai em có thể đến đây nữa không?"
Bàn tay Tần Tuyên Tuyên dừng lại một chút, cô có thể nghe được trong
giọng nói của hắn một tia e ngại.
Cô dùng sức gật đầu, "Ngày mai tôi sẽ đến."
Cô mở cửa rồi ra ngoài, không dám quay đầu, cũng không nhìn thấy
gương mặt Đỗ Mộ Ngôn vì lời hứa của cô mà dần trầm tĩnh lại.