Đường Thi buồn rầu nhíu mày, vừa rồi cô thật sự nghe nhầm sao? Cách
một tầng cửa, cô lại chỉ nghe được từ giữa câu chuyện, hiểm lầm cũng rất
bình thường. Nhưng mà... có một chuyện cô nhất định không nhầm.
Lúc Đường Thi chuẩn bị nói ra nghi ngờ tiếp theo của mình thì cửa
phòng bệnh mở ra, Lý Tái đi vào.
Nhìn thấy Đường Thi trong phòng, mặt Lý Tái hơi hiện lên sự kinh ngạc,
lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, thấy mặt mũi Đỗ Mộ
Ngôn không chút tươi sáng thì hắn chỉ biết, Đường Thi sao lại chọc tới Đỗ
tổng rồi.
"Trợ lý Lý, cậu tới rất đúng lúc. Phiền cậu đưa Đường tiểu thư trở về đi."
Đỗ Mộ Ngôn nói.
Lý Tái gật đầu,"vâng, Đỗ tổng."
"Chờ một chút!" Đường Thi không chịu đi, nghi vấn của cô vẫn chưa
làm rõ mà!
"Đường tiểu thư, Đỗ tổng vẫn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, bác sĩ nói
ngài ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Lý Tái khuyên nhủ.
Đường Thi cũng không thèm nhìn Lý Tái, chỉ nói với Đỗ Mộ Ngôn: "Tôi
chỉ hỏi anh một việc cuối cùng rồi sẽ đi."
Cô cũng không đợi Đỗ Mộ Ngôn đồng ý lập tức hỏi, "Anh không phải là
cố ý ở trước mặt chị tôi tỏ vẻ là người khiêm tốn để lừa chị ấy thích anh
đấy chứ? Thái độ của anh đối với người khác rõ ràng là không giống!"
Trong thế giới của Đường Thi, kẻ trong ngoài không đồng nhất đều là kẻ
không đáng tin.