"Hiểu lầm đã được làm sáng tỏ là tốt rồi." Đỗ Mộ Ngôn nói, "Trợ lý Lý,
cậu đưa Đường tiểu thư về trước đi."
"Em đi đây..." Đường Thi theo Lý Tái đi ra cửa, đến cửa phòng bệnh, cô
bỗng nhiên xoay người cười giảo hoạt với Đỗ Mộ Ngôn, "Gặp lại sau, anh
rể họ tương lai!"
Anh rể họ...
Sau khi Đường Thi rời đi một hồi lâu, tâm trạng Đường Mộ Ngôn vẫn
sung sướng vì cách gọi này của cô bé. Hắn nghĩ, rất nhanh thôi hắn sẽ chân
chính trở thành anh rể họ của cô bé.
Đường Thi trở về nhà họ Tần cũng không nhắc đến chuyện mình đi tìm
Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên cũng không biết rằng Đường Thi đã từng
làm Đỗ Mộ Ngôn khủng hoảng như thế nào.
Sau khi tan tầm Tần Tuyên Tuyên trực tiếp đến bệnh viện thăm Đỗ Mộ
Ngôn lại phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn cô hơi kỳ lạ.
"Sao thế?" Tần Tuyên Tuyên hơi mất tự nhiên.
Đỗ Mộ Ngôn khẽ cười nói: "Bông tai này thật hợp với em."
Thấy Tần Tuyên Tuyên không có biểu hiện khác thường nào, hắn hiểu là
Đường Thi không có kể chuyện hôm nay cho Tần Tuyên Tuyên nên cũng
yên tâm trở lại. Hắn biết rõ, muốn lừa gạt qua mặt Đường Thi rất dễ thôi,
nhưng Tần Tuyên Tuyên thì khác, cô có khả năng sẽ liên hệ với những sự
kiện lúc trước. Bây giờ hắn vẫn may mắn như trước, may mà lúc đó Lại
Hưng không nói đến tên Tống Kỳ.
Tần Tuyên Tuyên chớp mắt mấy cái, mặt hiện lên đỏ ửng, cầm lấy giỏ
táo trên bàn: "Tôi đi rửa táo!"