Nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, Tần Tuyên Tuyên đẩy cửa đi vào, chỉ
thấy Đỗ Mộ Ngôn đang mỉm cười nhìn mình, tình ý trong đáy mắt khiến
mặt cô đỏ lên.
Cô chậm rãi đi qua, vẫn như cũ muốn kéo ghế ngồi cạnh giường thì lại
nghe Đỗ Mộ Ngôn nói: "Tuyên Tuyên, ngồi ở đây."
Hắn vỗ vỗ mép giường.
Hô hấp của Tần Tuyên Tuyên cứng lại, cảm thấy xấu hổ quẫn bách,
nhưng vẫn không từ chối Đỗ Mộ Ngôn, đi vào ngồi xuống mép giường của
hắn.
Cô vừa ngồi xuống, Đỗ Mộ Ngôn đã cầm bàn tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói:
"Tuyên Tuyên, anh chờ em lâu rồi."
"Mẹ em muốn em cùng Thi Thi buổi sáng, em sao có thể bỏ con bé mà
đi được?" Tần Tuyên Tuyên cúi đầu giải thích nói.
Đỗ Mộ Ngôn nhìn sườn mặt Tần Tuyên Tuyên, cố ý lộ ra vẻ mặt đáng
thương, "Ở trong lòng em, em họ em còn quan trọng hơn anh phải không?"
Tần Tuyên Tuyên sửng sốt một chút. Cô đúng là không hề so sánh như
thế, chuyện này sao mà giống nhau được chứ?
Ngay lúc cô còn đang ngây người, tay Đỗ Mộ Ngôn dùng sức một chút,
trong tiếng hô kinh hoàng của kéo cô ngã xuống giường, nghiêng người ép
thân lên, áp trán lên trán cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô, "Tuyên Tuyên, địa vị
của anh, thật sự không sánh nổi em họ của em sao?"
Bỗng nhiên biến thành tư thế mờ ám như vậy khiến cho toàn bộ khuôn
mặt Tần Tuyên Tuyên trở nên đỏ bừng. Cô hẹn hò với Tống Kỳ hai tháng,
chẳng qua cũng chỉ là nắm tay, hôn môi một chút, mà Đỗ Mộ Ngôn lại
hoàn toàn khác biệt với Tống Kỳ, tuy nói trước mặt cô thì Đỗ Mộ Ngôn