Tần Tuyên Tuyên thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ liền quay lại khó
chịu nhìn Đỗ Mộ Ngôn, "Anh không thể ép em đồng ý được."
"Không chịu đồng ý thì để anh hôn một chút!" Đỗ Mộ Ngôn nhìn chằm
chằm đôi môi Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt rõ ràng khiến tim cô đập thình
thịch.
Mắt thấy hắn sắp hôn xuống, Tần Tuyên Tuyên nóng nảy, "Anh không
thể không biết phải trái như vậy được!"
Đỗ Mộ Ngôn được một tấc lại muốn tiến lên một thước, nếu là một tháng
trước, khi mà lòng Tần Tuyên Tuyên tràn ngập đề phòng, một chút cũng
không tự nguyện nhìn thấy hắn. Cô ấy chỉ cần tỏ vẻ từ chối hắn một chút
thì hắn tuyệt đối không dám quá phận chọc cô chán ghét.
Nhưng bây giờ lại không giống, Tuyên Tuyên đã bắt đầu thích hắn! Ỷ
vào chút thích này của cô với hắn, hắn không sợ biểu hiện quá mức sẽ bị cô
chán ghét.
"Trước kia anh để ý nhiều nắm, bây giờ anh không muốn nói gì nữa." Đỗ
Mộ Ngôn cong môi cười, cúi đầu hôn xuống, nhưng hắn cũng không hôn
đến đôi môi Tần Tuyên Tuyên mà là mu bàn tay của cô.
Ở giây phút cuối cùng, cô đã che kín miệng mình.
Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn hiện lên ý cười, đôi môi cũng không rời khỏi mu
bàn tay Tần Tuyên Tuyên, ngược lại chiếc lưỡi thò ra nhẹ nhàng vẽ lên
khắp mu bàn tay cô.
Nhất thời Tần Tuyên Tuyên như bị sét đánh lại tiến lùi gì cũng không
xong. Cảm giác tê dại xuyên thấu qua mu bàn tay đi vào toàn thân cô,
gương mặt cô không chịu thua kém mà đỏ bừng lên.