miệng thơm tho mà hắn luôn khát vọng công thành chiếm đất, lưu luyến
quên về.
Ngay từ đầu thì Tần Tuyên Tuyên còn có thể ngăn cản một chút, trong
tiềm thức cảm thấy nụ hôn của Đỗ Mộ Ngôn và con người hắn hoàn toàn
không giống nhau, nhưng sau đó đã hoàn toàn bị đắm chìm, lạc trong nụ
hôn sâu khiến cô run rẩy tê dại.
Đến tận khi cô gần như không thể thở nổi, Đỗ Mộ Ngôn mới buông lỏng
cô ra.
Vừa được tự do, Tần Tuyên Tuyên thở phì phò từng ngụm, không khí
lạnh lẽo tràn vào lồng ngực khiến đầu óc hỗn độn của cô được trở về với lí
trí, cô thở gấp, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Mộ Ngôn, hơi uất ức nói,
"Anh nói không giữ lời. Anh bảo em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ
không hôn em!"
Vừa hôn sâu khiến tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn vô cùng tốt, hắn từ từ giải
thích nói: "Anh chỉ nói em không đồng ý thì anh sẽ hôn em, chưa nói là em
đồng ý thì anh sẽ không hôn mà!"
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, nhớ lại thì hình như đúng là như thế thật. Mà
cô chẳng những bị hắn hôn mà còn đồng ý làm bạn gái hắn, đúng là mệt
đến chết mà!
"Đỗ tiên sinh."
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, giọng nói của chủ nhân chỉ
gọi một chút, nhắc nhở Đỗ Mộ Ngôn rồi liền đẩy cửa vào. Là một bác sĩ
mặc áo Blouse trắng.
Mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ ửng muốn bốc cháy, quả thật là vô cùng xấu
hổ, lập tức từ trên giường đứng lên, nhưng Đỗ Mộ Ngôn thì như thể hoàn
toàn không thèm để ý đến chuyện bị người khác nhìn thấy, chậm rãi nằm