trở lại giường, mỉm cười nhìn Tần Tuyên Tuyên luống cuống tay chân đứng
lên, vừa sửa lại quần áo vừa đứng ra một góc sáng sủa.
Không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một màn tình sắc như thế, bác sĩ cũng hơi
xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn đã có thể giả bộ như chưa hề xảy ra chuyện gì,
cầm một tập tài liệu đi đến, dùng giọng điệu giải quyết công việc nói: "Đỗ
tiên sinh, kết quả kiểm tra đã có, thân thể anh hồi phục rất nhanh, sẽ được
xuất viện nhanh thôi."
"Cảm ơn." Tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn tốt lên nên mặc kệ là vẻ mặt hay
giọng điệu cũng trở nên hiền lành hơn nhiều.
Bác sĩ lại căn dặn thêm vài chuyện nữa, trước khi đi hắn do dự liếc mắt
nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, cuối cùng vẫn mở miệng, "Đỗ tiên sinh, tuy
là trụ cột thân thể anh rất tốt, nhưng dù sao cũng chưa hoàn toàn hồi phục
sau khi phẫu thuật,... có một số việc vẫn nên tiết chế thì hơn."
Tiết chế thì hơn... cuối cùng thì bác sĩ hiểu lầm cái gì vậy?
Tần Tuyên Tuyên hận không thể lập tức có cái lỗ nẻ mà chui xuống, thật
tiếc là ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám liếc bác sĩ.
"Tôi biết rồi." Đỗ Mộ Ngôn lại bình thản ung dung đáp lại, chỉ là ngầm
dùng ánh mắt đầy thâm ý quét thẳng về Tần Tuyên Tuyên.
Đợi sau khi bác sĩ đi khỏi, Đỗ Mộ Ngôn liền nói với Tần Tuyên Tuyên:
"Tuyên Tuyên, em đừng đứng xa như vậy."
Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, chậm
rãi ngồi trên chiếc ghế cách giường chừng hai mét, mặc kệ Đỗ Mộ Ngôn dỗ
dành thế nào cô cũng không chịu đến gần hắn thêm một bước.
Bây giờ Đỗ Mộ Ngôn đã có thể xuống giường, muốn bắt lấy Tần Tuyên
Tuyên thật ra rất dễ dàng, nhưng hắn không làm như vậy. Hôm nay đã làm