Đỗ Mộ Ngôn ngẩng đầu, nhìn Tần Tuyên Tuyên cười mờ ám: "Vẫn
không quyết định ư?"
Tần Tuyên Tuyên đột nhiên hồi phục lại tinh thần, thấy hắn lại làm bộ
muốn hôn lên mu bàn tay cô, cô giật mình vội nói: "Em đồng ý!"
Động tác của Đỗ Mộ Ngôn dừng lại, đưa một tay gỡ bàn tay ngỏ của cô
ra, nhìn cô chằm chằm nói: "Lặp lại rõ ràng đầy đủ một lần nữa."
Tần Tuyên Tuyên trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn, lời nói đã ra khỏi miệng
dĩ nhiên không thể thu về được nữa. Thật ra đồng ý làm bạn gái hắn cũng
không sao, khi nào thấy không hợp thì chia tay là được rồi. Nghĩ thông
suốt, cô lại lặp lại một lần, "Em đồng ý làm bạn gái anh."
Đỗ Mộ Ngôn yên lặng nhìn Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt vui sướng, hơi
choáng váng mở ra như ngọn đèn nhanh chóng chiếu sáng vào toàn bộ
gương mặt tuấn tú của hắn. Hắn nhìn sâu vào cô, ánh mắt chăm chú gần
như khiến cô không thể nhìn thẳng vào hắn.
Tần Tuyên Tuyên chưa bao giờ nghĩ tới câu nói của mình có thể tạo
thành hiệu quả như vậy, biểu hiện này của Đỗ Mộ Ngôn khiến cô chỉ nghĩ
đến từ mừng như điên, chẳng qua chỉ là đồng ý làm bạn gái hắn mà thôi, có
cần vui như vậy không chứ?
Khi Tần Tuyên Tuyên còn đang nghi hoặc, gương mặt đẹp trai đột nhiên
trở nên to hơn, bất ngờ không kịp chuẩn bị phòng thủ thì đôi môi của cô đã
bị hắn ngậm chặt lấy.
Cô ngẩn ngơ, lập tức ô ô hai tiếng, ánh mắt tràn ngập sự lên án. Không
phải nói là cô đồng ý thì sẽ không hôn cô sao?
Giờ phút này Đỗ Mộ Ngôn đã bỏ đi lớp áo ngụy trang, làm theo nguyện
vọng sâu thẳm nhất trong lòng hôn sâu Tần Tuyên Tuyên. Hắn mạnh mẽ
mở ra khớp hàm của cô, xâm nhập vào khoang miệng cô, trong khuôn