luôn ôn hòa, nhưng hành vi của hắn thì luôn rất lớn mật, khiến cho cô có
chút không thể tiêu thụ nổi.
"Không có ý nghĩa gì hết!" Tần Tuyên Tuyên nói, "Anh mau tránh ra, để
em đứng lên!"
Cô đẩy đẩy ngực Đỗ Mộ Ngôn lại đột nhiên nghe được tiếng thở hắt của
hắn, bàn tay nhất thời cứng lại.
Đỗ Mộ Ngôn không hề có ý tránh ra, cười nhìn Tần Tuyên Tuyên, cúi
đầu nói: "Em đồng ý trở thành bạn gái của anh, anh sẽ thả em ra!"
"Đâu có chuyện ép mua ép bán như thế bao giờ!" Tần Tuyên Tuyên cũng
không chịu. Cô nhớ rõ cô mới đồng ý để Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi chưa lâu,
hắn còn chưa theo đuổi gì được, cô cũng chưa có suy nghĩ kỹ, sao có thể dễ
dàng nhận lời làm bạn gái hắn như thế chứ?
"Anh chỉ là hơi gấp mà thôi." Đỗ Mộ Ngôn cười nói.
Hơi thở phun trên môi cô, khiến hô hấp của Tần Tuyên Tuyên cũng vô
thức dồn dập hơn vài phần. Nếu không phải lo lắng cho thân thể hắn thì cô
đã đẩy hắn ra từ lâu rồi.
"Anh đứng lên trước rồi em lại nói chuyện với anh." Tần Tuyên Tuyên
nói.
Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười, "Không nói lời nào cũng được." Hắn nhìn Tần
Tuyên Tuyên thật sâu, tỏ vẻ sắp hôn xuống.
Tần Tuyên Tuyên vội quay đầu, "Anh chờ một chút!"
Đỗ Mộ Ngôn dừng động tác lại, nói như thật: "Em đồng ý làm bạn gái
của anh rồi?"