rất khó xử. Một bên là con gái ông, một bên là hậu bối ông quý trọng,
huống chi thái độ xin lỗi của Tiểu Đỗ rất là chân thành, còn hứa chắc chắn
sẽ không tái phạm nữa nên ông mới tìm Tuyên Tuyên nói chuyện. Nhưng
ông cũng không muốn khuyên con gái tha thứ cho Tiểu Đỗ, loại chuyện
này phải do Tuyên Tuyên tự quyết định.
"Tuyên Tuyên, nếu con không chịu tha thứ cho nó, ba cũng không nói gì
con đâu. Tự con quyết định là được rồi." Tần Quốc Đống nói, "Nhưng mà
ba thấy Tiểu Đỗ thật sự thích con đấy, tự con suy nghĩ cho kỹ đi."
"Ba, hắn thật sự nói cho ba biết chuyện hắn lắp đặt camera mini ở công
ty để theo dõi con sao? Khi đó con mới gặp hắn có một lần hắn đã làm ra
chuyện thế này... Ba, ba thật sự không thấy hắn có ý đồ cố ý tiếp cận con
ư?" Tần Tuyên Tuyên thì thào hỏi.
Tần Quốc Đống nhớ đến bộ dáng lụn bại của Đỗ Mộ Ngôn khi đến tìm
mình, chỉ biết thở dài, nói chắc chắn: "Tuyên Tuyên, ba ăn cơm còn nhiều
hơn con ăn muối, tình cảm của Tiểu Đỗ với con ra sao, ba tuyệt đối không
nhìn nhầm. Đứa bé kia... từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, tóm lại sẽ cố chấp hơn
người thường."
Mất đi cha mẹ... Tần Tuyên Tuyên bỗng dưng nghĩ đến, Đỗ Mộ Ngôn đã
mất cha mẹ từ nhỏ, khi còn chưa thành niên đã đi làm công cho người ta.
Hắn không giống cô, từ nhỏ đã được sống trong một gia đình hạnh phúc,
quá khứ khi còn bé có lẽ sẽ tạo cho hắn một chút thói quen và suy nghĩ cố
chấp, ham muốn khống chế và giữ lấy của hắn chắc cũng vì thế mà hình
thành.
Không, không đúng, sao cô lại bắt đầu tìm kiếm lí do biện hộ cho hắn
rồi? Là tin lời ba cô, cho rằng Đỗ Mộ Ngôn thật lòng với cô ư?
Tần Tuyên Tuyên hơi không hiểu tâm trạng của mình, hôm nay xảy ra
quá nhiều chuyện, cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng điều gì cả.