khiến cô rất giận dữ, nhưng cô không muốn nghĩ rằng hắn thật sự là kẻ vô
liêm sỉ như thế. Không, không phải...
Một buổi tối này, Tần Tuyên Tuyên gần như là mất ngủ, đến gần hừng
đông mới chợp mắt, cũng may hôm sau cô không cần đi làm, nằm trên
giường đến tận giữa trưa, mãi đến khi Đường Vi gọi cô dậy ăn trưa cô mới
rời giường.
Ăn xong cơm trưa, Tần Tuyên Tuyên giúp Đường Vi thu dọn bát đũa rồi
cùng nhau xem tivi ở phòng khách. Không lâu sau, chuông cửa vang lên,
Tần Tuyên Tuyên chần chừ một chút, liền ra cửa ngó qua mắt mèo, phát
hiện không phải Đỗ Mộ Ngôn mà là một cậu bé, liền hỏi một câu: "Xin
chào, không biết có chuyện gì không?"
"Là Tần tiểu thư phải không ạ?" Cậu bé kia nói, "Tôi là nhân viên của
cửa hàng hoa Nhan Nghệ, có một vị khách hàng ký gửi một bó hoa cho tiểu
thư ạ."
Tần Tuyên Tuyên lập tức nghĩ đến, "khách hàng" kia nhất định là Đỗ Mộ
Ngôn/
"Rất xin lỗi, tôi không muốn hoa này, mời cậu đi cho." Tần Tuyên Tuyên
không mở cửa, trực tiếp từ chối ở sau cửa.
Trên mặt cậu bé có vẻ khó xử, "Tần Tiểu thư, tôi còn là học sinh, đây là
việc làm thêm của tôi, đưa được một bó hoa sẽ được trích phần trăm, nếu
cô không thích, cũng không thể ký nhận rồi vứt bỏ được sao?"