Sau khi nói chuyện với Tần Quốc Đống, cô cũng chưa ra quyết định gì
ngay cả, chỉ nói với ông chuyện mình rời khỏi Tụ Mỹ, hơn nữa đã tìm được
công ty thiết kế khác, vài ngày nữa có thể đi làm.
Tần Quốc Đống cũng không ý kiến gì với công việc của Tần Tuyên
Tuyên cả, chỉ quan tâm hỏi han vài câu rồi trở về phòng.
Tần Tuyên Tuyên nằm trên giường của mình, bắt đầu suy nghĩ đến toàn
bộ những chuyện đã xảy ra từ khi quen biết Đỗ Mộ Ngôn đến giờ.
Những chuyện vốn tưởng đã quên giờ lại lẳng lặng hiện về, so với bất cứ
lúc nào đều rõ ràng hơn. Nếu nói Đỗ Mộ Ngôn lắp đặt máy theo dõi sớm
như thế, vậy thì lần đầu gặp nhau của hai người là do hắn sắp đặt sao?
Nhưng mà trước đó cô căn bản chưa gặp Đỗ Mộ Ngôn, cho dù Đỗ Mộ
Ngôn nói vừa gặp đã yêu là thật thì cũng phải là chuyện sau khi gặp cô chứ,
cho nên việc Lý Tái va vào làm bắn cà phê lên người cô, chắc hẳn không
phải do hắn bày ra...
Cố gắng nhớ lại từng chút một, Tần Tuyên Tuyên không xác định được
cuối cùng là việc nào Đỗ Mộ Ngôn cố ý, việc nào là trùng hợp. Ví dụ như
vụ nổ mạnh Đỗ Mộ Ngôn cứu cô ở phim trường có phải là do Đỗ Mộ Ngôn
sắp xếp không? Hay như...
Tần Tuyên Tuyên gần như nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt hơi
trắng bệch.
Nếu... Nếu những thứ Tống Kỳ nói với cô là thật thì sao? Nếu nói, Tống
Kỳ thật sự bị người ta hãm hại... hơn nữa người hãm hại hắn lại là...
Tần Tuyên Tuyên không dám nghĩ tiếp. Nếu chuyện này thật sự là do Đỗ
Mộ Ngôn sắp xếp, vậy hắn thật quá đáng sợ, người đàn ông như thế cô nghĩ
mình nên tránh thật xa, tuyệt đối không muốn đi bên cạnh hắn. Nhưng thâm
tâm cô lại từ chối đón nhận suy nghĩ này, tuy nói Đỗ Mộ Ngôn theo dõi