Hai ngày sau, Tần Tuyên Tuyên không ra khỏi cửa để tránh Đỗ Mộ
Ngôn, nhốt bản thân ở nhà suy nghĩ chuyện giữa hai người, cẩn thận nghĩ
lại mục đích tiếp cận cô của Đỗ Mộ Ngôn.
Nhưng Tần Quốc Đống và Đường Vi thì có gặp Đỗ Mộ Ngôn vài lần,
nhưng hai người đều biết Tần Tuyên Tuyên giận Đỗ Mộ Ngôn cỡ nào, vẫn
không cho hắn vào nhà.
Đỗ Mộ Ngôn cách mấy giờ lại cho cửa hàng hoa giao đến một bó hoa
lớn, các loại hoa đủ màu sắc loại nào cũng có, mỗi bó đều mang theo thiếp
ghi lời xin lỗi nhưng Tần Tuyên Tuyên chưa bao giờ đáp lại.
Buổi tối ngày thứ ba sau khi Tần Tuyên Tuyên cãi cọ với Đỗ Mộ Ngôn,
Tần Tuyên Tuyên đang chuẩn bị đi ngủ bỗng nghe được hình như dưới lầu
có tiếng động nhốn nháo lớn dần, cô do dự một chút vẫn đứng lên khỏi
giường, khẽ kéo rèm cửa ra nhìn xuống dưới.
Tần gia cách tầng trệt cũng không nhiều, Tần Tuyên Tuyên có thể nhìn
rõ tất cả những chuyện dưới sân.
Lúc này sắc trời đã rất tối, đèn đường đều sáng rõ, nhưng ngọn đèn vốn
không đủ chiếu sáng con đường bây giờ đã bị cướp mất sự sáng rọi. Một
lượng lớn những ngọn nến hình hoa hồng sắp xếp thẳng thắn, ánh lửa hắt
vào mắt Tần Tuyên Tuyên, ở võng mạc cô xếp thành một hàng chữ to.
Tuyên Tuyên, gả cho anh.
Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, ngơ ngác nhìn dưới lầu.
Bên cạnh ánh lửa bỗng xuất hiện một người, hắn ngửa đầu, chuẩn xác
nhìn lên cửa sổ phòng Tần Tuyên Tuyên, cao giọng hô: "Tuyên Tuyên, gả
cho anh!"