Cô không có cách nào phủ nhận rằng cô đã thích Đỗ Mộ Ngôn, cô
nguyện ý quên hết những điều đáng ngờ này, tin tưởng hắn thêm một lần.
Nếu cuối cùng chứng minh cô tin sai người, thì đó cũng là con đường cô tự
chọn, không thể trách người khác được.
Lúc Tần Tuyên Tuyên chạy xuống lầu, quần chúng vây xem vẫn chưa rồi
đi, nhìn thấy có người từ trên lầu chạy xuống đều im lặng, tò mò nhìn cô
gái mới xuất hiện.
Tần Tuyên Tuyên chậm rãi đi về phía Đỗ Mộ Ngôn, gần như ngay giây
phút cô xuất hiện hắn đã thấy cô, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sung sướng,
nhanh chóng bước đến.
Hắn đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên, không đợi cô mở miệng đã lấy ra
sổ hộ khẩu, kéo tay cô ra đặt vào lòng bàn tay cô, "Tuyên Tuyên, em có tin
anh hay không cũng không sao, anh có thể dùng hành động để chứng minh
cho em thấy. Chúng ta kết hôn đi, về sau mọi thứ của anh sẽ đều thuộc về
em."
Hắn yêu cô, nguyện ý chắp tay dâng lên tài sản người khác liều mạng
làm mấy đời cũng không kiếm nổi chỉ vì chứng minh rằng hắn tiếp cận cô
không có ý đồ gì khác, chỉ đơn giản vì hắn yêu cô mà thôi.
Tần Tuyên Tuyên hiểu được ý ngầm trong lời hắn nói, sổ hộ khẩu trong
lòng bàn tay cô bỗng trở nên nóng bỏng, cô như bị điện giật trả lại sổ hộ
khẩu cho Đỗ Mộ Ngôn rồi giấu tay ra phía sau, không cho Đỗ Mộ Ngôn có
cơ hội nhét vào tay cô nữa.
Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn hơi chìm xuống, chẳng lẽ Tần Tuyên Tuyên xuống
lầu chỉ để đuổi hắn đi thôi sao?
Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn Đỗ Mộ Ngôn, một hồi lâu sau mới có
thể mở miệng, "Đỗ Mộ Ngôn, bây giờ em không thể đồng ý với lời cầu hôn