Động tĩnh lớn như thế hấp dẫn không ít ánh mắt người trong khu nhà,
thậm chí còn có người lập tức chụp ảnh tung lên mạng. Đỗ Mộ Ngôn không
che dấu bản thân, rất nhanh trong đám người vây xem đã có người nhận ra
thân phận của hắn, tiếng bàn luận càng lúc càng to.
Tần Tuyên Tuyên kéo mạnh rèm cửa, lưng dựa vào vách tường lạnh như
băng, trong lòng là một mảnh hỗn loạn.
Một giọng nói đang nói, Đỗ Mộ Ngôn nếu dám cầu hôn liền chứng minh
lời hắn nói là thật, đều không phải là vì một vụ cá cược hay nguyên nhân gì
khác; một giọng khác lại nói, đây là Đỗ Mộ Ngôn đang làm trò, nếu mày
tin, thì đã trúng kế của hắn rồi!
Hai giọng điệu hoàn toàn khác nhau va chạm trong đầu Tần Tuyên
Tuyên, tay cô siết chặt rèm cửa, trong lòng không ngừng tranh chấp.
Đột nhiên phát hiện ra chuyện Đỗ Mộ Ngôn luôn theo dõi cô khiến Tần
Tuyên Tuyên tỉnh táo lại từ trong giấc mơ tình ái, cũng vì thế cô mới nhận
ra sự khác thường vẫn chưa từng bị phát hiện. Nhưng mà sau vài ngày bình
thĩnh, cô thường xuyên nhớ tới không phải là những hành động kỳ lạ của
Đỗ Mộ Ngôn mà là sự quan tâm săn sóc của hắn dành cho cô. Không hề
làm quá khi nói, Đỗ Mộ Ngôn thật sự chiều chuộng cô đến tận trời.
Hồi lâu không thấy người trong cuộc đáp lại, những người vây xem bên
dưới bắt đầu ồn ào, đều la lên, "Gả cho anh ấy!" Họ cũng không biết Đỗ
Mộ Ngôn đang cầu hôn ai, nhưng cũng tò mò cô gái thần bí nào mà có thể
làm như không thấy trước lời cầu hôn của một người đàn ông đẹp trai,
nhiều tiền lại lãng mạn thế này.
Tiếng động càng lúc càng vang, Tần Tuyên Tuyên cúi đầu, sau một lúc
lâu mới ngẩng mạnh đầu lên, mặc thêm quần áo, mở cửa phòng chạy ra
ngoài.