của anh, nhưng... em quyết định sẽ tin lời anh nói, em quyết định tha thứ
cho anh."
Sắc mặt ủ dột vì những lời này mà biến thành mừng như điên, Đỗ Mộ
Ngôn đột nhiên đưa tay ra dùng sức kéo Tần Tuyên Tuyên vào lòng mình,
kích động nói: "tốt quá rồi... tốt quá rồi! Tuyên Tuyên, anh cứ nghĩ... anh
cứ nghĩ anh sẽ mất em..."
Mất đi rồi mới biết những điều đã có tốt đẹp đến cỡ nào, cho dù phải
dùng đến cả tính mạng hắn cũng muốn giữ chặt tình yêu này, hắn tuyệt đối
sẽ không để bất cứ kẻ nào hay việc gì phá hỏng tương lai của hắn và Tuyên
Tuyên!
Tần Tuyên Tuyên nhắm mắt cảm nhận được trái tim đập mạnh của Đỗ
Mộ Ngôn, giống như đà điểu không thèm để ý đến đám người vây xem
xung quanh, cũng không nghĩ đến với tình trạng internet phát triển cực
nhanh hiện tại, cô sẽ trở thành nhân vật chính trong bao nhiêu câu chuyện.
Cô chỉ biết rằng dù cô vẫn còn nhiều lo lắng nhưng giây phút này ở trong
lòng Đỗ Mộ Ngôn khiến cô cảm thấy thỏa mãn chưa từng có!
Có lẽ, cô thích Đỗ Mộ Ngôn còn nhiều hơn cô nghĩ.
Để né tránh đám người, Tần Tuyên Tuyên đem Đỗ Mộ Ngôn lên lầu, lúc
vào nhà thì thấy Tần Quốc Đống và Đường Vi đi ra xem xét sau khi nghe
động tĩnh, thấy Đỗ Mộ Ngôn thì hai người đều sửng sốt.
Tuy nói không hiểu rõ tại sao hai đứa trẻ hòa giải với nhau được, nhưng
lúc này bàn tay chúng nắm chặt tay nhau đã nói lên tất cả.
"Ba, mẹ, dưới lầu hơi loạn, con với Đỗ Mộ Ngôn ngồi trong phòng khác
một lát." Tần Tuyên Tuyên giải thích đơn giản một chút.
Tần Quốc Đống và Đường Vi dĩ nhiên là không nói gì, chủ động tặng lại
phòng khách cho hai người, để họ có thể tự do nói chuyện với nhau.