không cảm thấy mình tốt ở điểm nào, nhưng trong miệng Đỗ Mộ Ngôn thì
cô lại chẳng khác gì tiên nữ trên trời.
"Không còn sớm nữa, anh mau về đi." Tần Tuyên Tuyên nhanh chóng
đứng lên tiễn khách, nhưng tầm mắt cứ lảng đi nơi khác, gương mặt hơi đỏ.
Dáng vẻ mềm mại ngon miệng này của Tần Tuyên Tuyên khiến Đỗ Mộ
Ngôn rất muốn hôn cô một cái, nhưng dù sao đây cũng là nhà cô, hắn
không nên quá phận, chỉ có thể đứng dậy đến bên Tần Tuyên Tuyên, cúi
đầu nhìn cô: "Anh đi nhé?"
Trong mắt hắn rõ ràng là không nỡ. Hôm nay hắn nghĩ ra thủ đoạn xin
lỗi như thế, ngoại trừ việc muốn Tần Tuyên Tuyên tha thứ, hắn càng hy
vọng cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn hơn. Trong suy nghĩ của hắn thì chỉ
có đem cô buộc chặt vào bên hắn thì hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm
được. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay có thể được Tần Tuyên Tuyên tha thứ
cũng đã là chuyện vô cùng vui mừng rồi, hắn không nên mơ ước quá nhiều.
Nhưng mà, ý nghĩ đó của hắn sẽ không biến mất, hắn sẽ giữ kỹ nó trong
đáy lòng, đến khi có thời cơ thích hợp sẽ lại cầu hôn.
"Đi đi!" Tần Tuyên Tuyên hờn dỗi đẩy hắn một chút.
Đỗ Mộ Ngôn bước dần từng bước, bỗng nhiên xoay người trở lại, cúi
đầu hôn mạnh gương mặt cô một cái, mới cảm thấy mỹ mãn tươi cười đi ra
cửa.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn người, đến lúc phản ứng kịp thì Đỗ Mộ Ngôn đã
thực hiện xong đi đến gần cửa rồi, cô đành làm bộ chưa xảy ra chuyện gì,
theo hắn ra.
"Trên đường anh lái xe cẩn thận một chút..." Tần Tuyên Tuyên lo lắng
nói.