"Vậy là tốt rồi!" Đường Vi nở nụ cười, "Con người Tiểu Đỗ không sai,
không có ai là thánh nhân, luôn sẽ phạm chút lỗi lầm, biết sai mà sửa là tốt
rồi."
Tần Tuyên Tuyên cười cười, "Ba mẹ, ba mẹ nghỉ ngơi đi, con cũng về
nghỉ đây."
"Được, con ngủ sớm đi."
Chờ quay lại phòng mình, Tần Tuyên Tuyên nhìn từ cửa sổ xuống, chỉ
thấy vài người đang thu dọn những ngọn nến, còn vài người vây xem sau
khi xin phép thì cầm những ngọn nến chưa cháy hết về làm kỷ niệm.
Rất nhanh Tần Tuyên Tuyên đã thấy bóng dáng Đỗ Mộ Ngôn, dáng
người cao ngất của hắn dù trong bóng đêm cũng vẫn tỏa sáng chói mắt như
vậy, cô chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn.
Đến cạnh xe, Đỗ Mộ Ngôn lại ngước lên nhìn.
Tần Tuyên Tuyên ở nơi sáng sủa, hắn liếc mắt là có thể nhìn thấy cô
đứng bên cửa sổ nhìn hắn, nhất thời lòng nảy sinh một niềm hạnh phúc
không thể kìm nén được.
Nhìn thấy không Đỗ Mộ Ngôn? Đây không phải là kỳ vọng của mày
sao? Mày tốt nhất hãy bảo vệ tất cả những điều này, đừng để bất cứ kẻ nào
phá hỏng hạnh phúc không dễ có này biết chưa?
Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên dạo quanh mạng, quả nhiên đã phát
hiện ra bài viết về chuyện cầu hôn đêm qua. Cũng may là vì bóng đêm,
người chụp ảnh lại khá xa nên bộ dạng cô cũng không quá rõ ràng. Nhưng
thân phận của Đỗ Mộ Ngôn thì đã sáng tỏ, nếu không bài viết này cũng
không hấp dẫn người ta như vậy.