quyết định đến công ty làm thủ tục sớm một chút, sau đó đến công ty mới
báo danh.
Vì bài viết về chuyện cầu hôn nên lúc Tần Tuyên Tuyên đến Tụ Mỹ bị
rất nhiều người nhìn ngó chỉ trỏ, cô cũng không để ý, làm xong thủ tục liền
rời khỏi Tụ Mỹ, lúc vào thanh máy, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sau
này cô không cần sợ người ta dựa vào quan hệ của cô với Đỗ Mộ Ngôn mà
nắm mũi dắt đi nữa.
Tần Tuyên Tuyên đã nghĩ xong xuôi cả rồi, đến công ty mới làm việc, cô
sẽ nói Đỗ Mộ Ngôn tận lúc không xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của cô.
Công ty mới của Tần Tuyên Tuyên tên là thời đại mới, cửa nhỏ hơn cửa
Tụ Mỹ một chút, nhưng vị trí công ty cũng không kém, chỉ cách Tụ Mỹ hai
dãy phố. Chiều hôm đó, Tần Tuyên Tuyên đến báo danh, hôm sau chính
thức đi làm.
Tối đến, Đỗ Mộ Ngôn mời Tần Tuyên Tuyên ăn cơm, biết cô đã tìm
được công việc mới, hơn nữa hôm sau phải đi làm ngay thì hắn cũng hơi
mất vui.
"Sao thế?" Cảm xúc của hắn biểu hiện quá rõ ràng, Tần Tuyên Tuyên
muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Giờ phút này hai người ngồi cạnh nhau ở một bàn ăn trong nhà hàng, Đỗ
Mộ Ngôn nâng tay Tần Tuyên Tuyên lên, đặt ở bên môi dịu dàng hôn hai
cái rồi nâng mí mắt nhìn cô, "Cho nên, giữa trưa em không thể ăn cơm với
anh sao?"
Trước mắt hắn như có một tầng bóng ma mông lung, gương mặt nghiêm
túc tràn đầy vẻ ảm đạm và thất vọng, trong giọng nói lộ ra sự quyến luyến
đủ để trái tim bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải đập thình thịch.