Tần Tuyên Tuyên tùy tiện xem mấy cái bình luận, cho rằng đây là bày
trò gây chú ý, cũng có người tỏ vẻ hâm mộ, ghen tỵ, tiếc hận, tóm lại kiểu
nào cũng có, nhưng dù sao không phải người trong cuộc nên dù có xôn xao
hơn cũng chỉ là nói bừa, cô xem qua vài cái rồi cũng không có hứng xem
tiếp nữa.
Không bao lâu sau, Tần Tuyên Tuyên liền nhận được điện thoại của
Phương Phán Phán. Những người khác có lẽ không biết, nhưng người trong
Tụ Mỹ rất rõ quan hệ của Đỗ Mộ Ngôn và Tần Tuyên Tuyên, mà người yêu
và cầu hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Phương Phán Phán vô cùng
kinh ngạc nhưng cũng tò mò. Vốn chuyện Tần Tuyên Tuyên trở thành bạn
gái Đỗ Mộ Ngôn đã khiến Phương Phán Phán giật mình rồi, thế mà bây giờ
còn cầu hôn với Tần Tuyên Tuyên nhanh như vậy, sao cô không khiếp sợ
được chứ? Lúc này mới bao lâu chứ? Tiến độ có cần nhanh như thế không?
Nhưng từ chỗ Tần Tuyên Tuyên biết được tin cô không nhận lời cầu hôn
thì Phương Phán Phán thật sự ngây dại hoàn toàn. Gả cho Đỗ Mộ Ngôn là
chuyện mà bao nhiêu người phụ nữ tha thiết ước mơ, cuối cùng thì có phải
Tần Tuyên Tuyên hỏng não rồi hay không mà lại từ chối lời cầu hôn của
Đỗ Mộ Ngôn chứ?
Tần Tuyên Tuyên cũng không nói nhiều với Phương Phán Phán, chỉ nói
là hay người quen nhau chưa lâu, cô còn cần thời gian tìm hiểu Đỗ Mộ
Ngôn. Nói xong, Tần Tuyên Tuyên cũng hiểu được đúng thế, cô hẹn hò với
Đỗ Mộ Ngôn càng lâu thì càng biết thêm nhiều chuyện về hắn. Với cô mà
nói thì kết hôn là chuyện cả đời, sao có thể coi như trò đùa được?
Đối với điều này, Phương Phán Phán cũng hiểu, hai người nói chuyện
thêm một chút mới gác điện thoại.
Lúc trước Tần Tuyên Tuyên không đến công ty làm thủ tục nghỉ việc
ngay là sợ bị Đỗ Mộ Ngôn chặn lại, bây giờ hai người đã hòa giải nên cô