Tần Tuyên Tuyên muốn rút tay về nhưng lại bị Đỗ Mộ Ngôn nắm thật
chặt, cô dời tầm mắt nhỏ giọng nói: "Em có nói thế đâu, dù sao chỉ cách hai
con phố, em đến tìm anh cũng không xa lắm."
"Anh thương em thôi mà." Bàn tay nắm chặt tay Tần Tuyên Tuyên
thoáng dùng sức, kéo cô ôm vào lòng, từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi,
mùi hương bay vào trong mũi khiến tim hắn đập nhanh dần lên.
"Quãng đường chỉ cần 10 phút mà thôi." Tần Tuyên Tuyên dán nửa mặt
vào ngực hắn, nghe trái tim hắn đập thình thịch, khóe miệng lộ ra nụ cười
thật tươi. Lúc chọn công ty mới, cô cũng nghĩ đến khoảng cách giữa Minh
Khải và công ty mới nên mới chọn nơi đó.
"Anh đến đón em." Đỗ Mộ Ngôn nói.
Tần Tuyên Tuyên lấy ngón tay chọc chọc ngực hắn, khó chịu nói: "Em
có phải trẻ con đâu."
Hơi thở của Đỗ Mộ Ngôn dồn dập lên, bắt được bàn tay đang làm loạn
của cô, "Anh không muốn em vất vả."
Tần Tuyên Tuyên không muốn công việc mới của cô bị xáo trộn, ngửa
đầu nhìn Đỗ Mộ Ngôn nói: "Dù sao thì cũng không cho anh đến!"
"Được rồi." Đỗ Mộ Ngôn thuận thế cúi đầu, hôn lên môi cô.
Lúc che dấu đôi môi bị hôn đến sưng đỏ rời khỏi nhà hàng, Tần Tuyên
Tuyên tổng kết: lúc tranh chấp với Đỗ Mộ Ngôn, chỉ cần dùng mỹ nhân kế,
quá nửa là hắn sẽ phải đồng ý.
"Trước khi về, anh đưa em đến một nơi." Sau khi lên xe, Đỗ Mộ Ngôn
nói.
Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ hỏi, "Nơi nào?"