công bằng chút nào.
Lúc này đã sắp 9h tối, ngoài những cặp tình nhân như Tần Tuyên Tuyên
và Đỗ Mộ Ngôn thì những gia đình mang theo trẻ em đến đây dạo đã sớm
trở về nhà cả rồi.
Đỗ Mộ Ngôn nắm tay Tần Tuyên Tuyên, hai người đi dọc theo công
viên, nhàn nhã tiến về phía trước, hơi lạnh trong gió đêm nhẹ nhàng quất
vào mặt, mang đến hương hoa quế thơm ngào ngạt.
Chỉ một lát, hai người đã đi vào rất sâu, xung quanh cũng không còn đôi
tình nhân nào nữa.
Phía trước là một mặt cỏ, đèn chiếu sáng ở khá xa, không chiếu sáng
được mặt cỏ này, trung tâm mặt cỏ có một cây lớn như yêu quái ở các
chuyện xưa, giương nanh múa vuốt trong đêm.
Tần Tuyên Tuyên dừng bước nói: "Em đã bảo cha mẹ là sẽ về trước
mười giờ, bây giờ sắp đến 10 giờ rồi, em phải về thôi."
"Đợi chút." Đỗ Mộ Ngôn cười, tiếp tục kéo tay Tần Tuyên Tuyên đi về
phía trước, tiến về phía cái cây ở trung tâm mặt cỏ rồi mới dừng lại.
"Em thật sự phải về." Tần Tuyên Tuyên hơi vội, thứ nhất là thời gian đã
muộn, thêm nữa là nơi này cũng quá tối tăm, cô thấy hơi sợ, "Nếu không lát
nữa mẹ em sẽ gọi điện..."
Tiếng Tần Tuyên Tuyên đột nhiên dừng lại.
Trời ơi, cô đang thấy gì thế này?
Mặt cỏ vốn tối tăm nay bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều điểm ánh sáng,
lắc lắc bay lên không trung, rất nhanh toàn bộ mặt cỏ toàn bộ bị bao trùm
trong hàng triệu điểm sáng, như cả bầu trời sao rơi xuống trần gian.