Gương mặt Đỗ Mộ Ngôn mang theo nụ cười cực kỳ sung sướng, "Anh
biết rồi." Ngày lành của hắn mới bắt đầu, sao có thể để mình gặp chuyện
không may được?
Nghe được động tĩnh bên ngoài, Tần Quốc Đống và Đường Vi mở cửa đi
ra.
"Tiểu Đỗ, cháu đi rồi sao?" Tần Quốc Đống nói.
Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười nói, "Chú, dì, cũng không còn sớm nữa, cháu
phải về. Hai người cũng ngủ sớm một chút, cháu không quấy rầy chú dì
nghỉ ngơi nữa."
"Haz, vậy cháu đi đường cẩn thận một chút." Đường Vi nói.
Tần Quốc Đống liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên: "Tuyên Tuyên, con tiễn
Tiểu Đỗ đi."
Không đợi Tần Tuyên Tuyên đáp lời, Đỗ Mộ Ngôn vội hỏi: "Không cần,
tự anh xuống là được rồi."
"Vậy anh cẩn thận một chút." Tần Tuyên Tuyên gật gật đầu. Cô cũng
không muốn tiễn hắn xuống dưới, bên dưới không biết còn có quần chúng
vây xem không nữa. Lúc ấy lòng cô đang chấn động, không quá chú ý đến
người vây xem, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy người chụp ảnh không ít, chắc chắn
sẽ có người nhận ra Đỗ Mộ Ngôn, sợ là ngày mai cô và Đỗ Mộ Ngôn sẽ
thành tin nóng mất.
Chờ Đỗ Mộ Ngôn đi rồi, Tần Quốc Đống nói: "Tuyên Tuyên, các con
hòa nhau rồi à?"
Tần Tuyên Tuyên hơi thẹn thùng, cúi đầu trả lời, "Vâng."