cha mẹ cô thì cô cũng không đề nghị hẹn cha mẹ ăn cơm với nhau sớm thế
đâu. Từ khi biết cô và Đỗ Mộ Ngôn hẹn hò thì Tần Quốc Đống và Đường
Vi hay nhắc chuyện đã lâu Đỗ Mộ Ngôn không đến nhà ăn cơm, khiến Tần
Tuyên Tuyên nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp nứt ra luôn.
Đến dưới nhà Tần gia, Đỗ Mộ Ngôn lấy quà đã chuẩn bị sẵn từ sau xe ra,
Tần Tuyên Tuyên không khỏi sẵng giọng: "Anh mua quà lúc nào thế? Ba
mẹ em nói rồi, đừng có mua gì hết mà."
Vì Đỗ Mộ Ngôn không nói gì đến quà cáp nên Tần Tuyên Tuyên cũng
quên luôn việc này không nhắc đến nữa, bây giờ nhìn thấy hai hộp quà trên
tay hắn thì trí nhớ của cô liền quay lại.
"Người lớn hiền lành, chúng ta không thể hư được, sao có thể thiếu lễ
phép quy củ thế chứ." Đỗ Mộ Ngôn cười khẽ.
Tần Tuyên Tuyên nghẹn lời, Đỗ Mộ Ngôn thấy thế thì cúi đầu hôn môi
cô, đưa tay nắm lấy tay cô, dắt nhau lên lầu.
Đỗ Mộ Ngôn lúc trước đã quen thuộc với Tần Quốc Đống và Đường Vi
rồi, chẳng qua bây giờ là dùng thân phận khác để gặp mặt thôi,giữa ba
người cũng không có cảm giác xa cách giữa con rể và cha mẹ vợ, mặc dù
không có Tần Tuyên Tuyên điều hòa không khí thì cũng trò chuyện với
nhau cực kỳ vui vẻ.
"Chú, dì, đây là quà cháu tặng hai người, chỉ là chút tâm ý nho nhỏ của
cháu thôi." Đỗ Mộ Ngôn đưa quà đến tay hai người.
"Chỉ là đến ăn một bữa cơm rau dưa thôi, cháu quà cáp làm gì chứ."
Đường Vi cười nhận lấy, sẵng giọng nói.
"Nên mà, nếu dì và chú thích quà của cháu thì tâm ý của cháu không
uổng phí rồi. Hai người vui vẻ thì cháu cũng vui mà." Đỗ Mộ Ngôn nói.