Cái miệng Đỗ Mộ Ngôn thật ngọt, chẳng dùng mấy câu đã dỗ cho Tần
Quốc Đống và Đường Vi vui ngất trời, bốn người ngồi vào bàn ăn. Tần
Quốc Đống và Đỗ Mộ Ngôn nói chuyện không ngừng, mà Đường Vi thì
luôn gắp đồ ăn cho Đỗ Mộ Ngôn, hiển nhiên hai ông bà đều yêu thích Đỗ
Mộ Ngôn.
Tần Tuyên Tuyên ở bên cạnh nhìn tất cả, mặt mày hớn hở, cố ý tỏ ra khó
chịu nói: "ba mẹ, con cảm thấy con nhất định không phải con đẻ của hai
người."
"Sao thế Tuyên Tuyên?" Đường Vi bật cười nói.
"Mẹ nhìn đãi ngộ của con bây giờ đi nè." Tần Tuyên Tuyên chỉ chỉ bát
mình, lại chỉ chỉ cái bát sắp có ngọn của Đỗ Mộ Ngôn, "Nhìn lại Đỗ Mộ
Ngôn... mẹ, mẹ thật sự xác định con không phải con nuôi chứ?"
Đường Vi ngẩn người, lập tức bật cười, "Nói linh tinh cái gì, được rồi,
gắp cho con."
Đường Vi cũng gắp cho Tần Tuyên Tuyên một đũa đồ ăn, cô vui vẻ ra
mặt, "Được rồi, xem ra con đúng là con đẻ của cha mẹ."
"Đều đã lớn thế rồi, còn không sợ tiểu Đỗ chê cười sao?" Tần Quốc
Đống ra vẻ nghiêm túc nói.
Tần Tuyên Tuyên liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, thấy hắn chỉ đang
cười cười không nói liền quay đầu nói với Tần Quốc Đống: "Hắn cười cứ
cười, con da mặt dày, không sợ!"
Nói xong, Tần Tuyên Tuyên bổng cảm thấy trên đùi ấm áp, không khỏi
ngẩn ra. Cô yên lặng liếc mắt xuống, liền thấy bàn tay Đỗ Mộ Ngôn không
kiêng nể gì mà đặt trên đùi cô. Cô bỗng dưng ngẩng đầu trừng mắt liếc Đỗ
Mộ Ngôn một cái, ánh mắt sắc như dao cạo.