Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn vô cùng nghiêm trang, cũng không quá đáng, sờ
đùi cô một chút liền thỏa mãn thu tay về, ôn hòa mở miệng: "Cháu rất thích
sự thật tình của Tuyên Tuyên, sao có thể chê cười em ấy được ạ?"
Nghe vậy Tần Tuyên Tuyên hài lòng thu hồi tầm mắt, lại đắc ý nhìn Tần
Quốc Đống.
Tần Quốc Đống và Đường Vi liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt chứa sự vui
mừng.
Bữa cơm này qua đi trong bầu không khí hòa hợp vui vẻ, sau khi ăn
xong, Đỗ Mộ Ngôn lại trò chuyện trên trời dưới đất với Tần Quốc Đống và
Đường Vi, khiến hai người vui vẻ không thôi, Tần Tuyên Tuyên bị vắng vẻ
ở một bên gương mặt đầy tươi cười nhìn cảnh này, lòng ngập tràn niềm
hạnh phúc.
Tối muộn, Đỗ Mộ Ngôn cáo từ ra về, Tần Tuyên Tuyên đưa hắn xuống
lầu, hai người ở dưới lầu âu yếm hồi lâu Đỗ Mộ Ngôn mới vô cùng không
nỡ lên xe rời đi.
Lần đầu tiên "gặp gỡ trưởng bối", hai bên đều rất vừa lòng.
Sau lần đầu tiên gặp gỡ trưởng bối, Đỗ Mộ Ngôn cảm thấy chính mình
cách mục tiêu gần hơn một chút, gần đây tâm trạng hắn cực kỳ tốt, đối với
chuyện này, những cấp dưới của hắn đặc biệt là Lý Tái có cảm nhận cực rõ,
Lý Tái hiển nhiên là hiểu được tâm trạng của hắn đều có liên quan trực tiếp
đến Tần Tuyên Tuyên, thế nên ngày ngày Lý Tái đều cầu nguyện cho quan
hệ của hai người thuận lợi, Đỗ tổng cứ thế vui vẻ mãi.
Thời gian cực nhanh, rất mau đã đến ngày đi du lịch, Tần Tuyên Tuyên
cùng Tần Quốc Đống, Đường Vi xách hành lý xuống dưới lầu, hẹn gặp Đỗ
Mộ Ngôn ở dưới lầu, sau đó Lý Tái sẽ đưa bốn người đến nơi tập trung để
đi du lịch.