Vẻ mặt Tống Kỳ khẽ biến đổi, rồi lại trở nên kích động, "Tuyên Tuyên,
Đỗ Mộ Ngôn không phải người tốt, em không nên ở cùng một chỗ với hắn
ta!"
"Tôi ở cùng một chỗ với ai đã không còn quan hệ gì với anh nữa." Tần
Tuyên Tuyên lắc đầu.
Tống Kỳ giật mình, nở nụ cười chua xót, "Sự việc vốn không nên như
vậy..."
"Quá khứ đều qua rồi, chúng ta nên nhìn về tương lai," Tần Tuyên Tuyên
nói, "Tôi phải đi."
"Đợi đã, Tuyên Tuyên!" Tống Kỳ bắt được tay Tần Tuyên Tuyên, yên
lặng nhìn cô, "Có phải nếu anh đem chứng cứ Đỗ Mộ Ngôn hãm hại anh
đặt trước mặt em, em sẽ tin anh không?"
"Tống Kỳ, vì sao anh lại trở nên như vậy?" Tần Tuyên Tuyên hơi không
dám tin, "Khi đó là anh uống rượu không thể điều khiển hành vi của mình,
nhưng đi quán bar dùng rượu giải sầu là lựa chọn của anh, vì sao anh luôn
muốn đổ trách nhiệm về sai lầm của mình lên một người hoàn toàn không
liên quan?"
Bàn tay đặt bên hông Tống Kỳ siết chặt lại, ánh mắt Tần Tuyên Tuyên
tràn đầy đau đớn.
"Tuyên Tuyên, em tin tưởng hắn ta đến thế sao? Em quen hắn ta mới bao
lâu? Em đã quen anh bao lâu?"
Tần Tuyên Tuyên bỗng chuyển tầm mắt, im lặng không nói.
Tống Kỳ bỗng cười thảm, "Tuyên Tuyên, vì hắn có tiền có quyền, em
liền không nhìn thấy điểm đáng ngờ của hắn phải không? Thì ra trong mắt
em, tiền tài cũng quan trọng hơn tất cả phải không?"