Tần Tuyên Tuyên kinh sợ đưa mắt nhìn về phía Tống Kỳ, tràn đầy khiếp
sợ, "Tống Kỳ, tôi không ngờ anh sẽ như thế..." Cô bỗng dừng lại, chỉ cảm
thấy mình có nói gì với hắn cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Tống Kỳ không thấy cô đã từng từ chối giãy dụa trước Đỗ Mộ Ngôn, hắn
chỉ nghĩ cô vì Đỗ Mộ Ngôn có tiền nên mới cùng anh một chỗ. Đúng, cô
cũng có chút yêu thích hư vinh, nhưng cô không coi trọng tiền tài nhất,
không vì tiền mà hy sinh bản thân. Nếu Đỗ Mộ Ngôn chỉ có tiền, thái độ
dành cho cô lại là kẻ nhìn từ trên cao xuống như thể bố thí mà không phải
chăm sóc dịu dàng như bây giờ, gần như là ngoan ngoãn phục tùng, thì cô
tuyệt đối không thèm liếc anh thêm một cái. Anh làm cô cảm động, vĩnh
viễn không phải vì quà tặng quý giá mà vì tấm lòng anh dành cho cô. Khi
anh cùng cô một chỗ, trong mắt không hề có người hay việc gì khác, chỉ có
cô thôi. Ai có thể không bị tình yêu toàn tâm toàn ý như thế lay động chứ?
Ít nhất, cô không thể.
"Tùy anh nghĩ sao cũng được." Tần Tuyên Tuyên hạ tầm mắt nói, "Rất
vui có thể gặp anh ở đây, mong anh thuận lợi trong công việc, cuộc sống
mỹ mãn. Tôi phải đi rồi, tạm biệt."
Tần Tuyên Tuyên vòng qua Tống Kỳ, nhanh chóng chạy đi, người phía
sau vươn tay nhưng cuối cùng cũng không thể giữ chặt được cô.
Hắn nhìn theo hướng cô rời đi thật lâu, nắm chặt bàn tay.
Lúc Tần Tuyên Tuyên trở về chỗ cũ, Đỗ Mộ Ngôn đã trở lại, đang mặt
mày nôn nóng lo lắng nhìn xung quanh. Thấy Tần Tuyên Tuyên trở lại, hắn
lập tức nắm lấy tay cô, nhíu mày kêu lên: "Em đi đâu vậy?"
Tần Tuyên Tuyên hơi chột dạ, miễn cưỡng cười cười: "Em đi toilet, sao
thế?"
"Anh cứ nghĩ... không, không sao." Đỗ Mộ Ngôn lắc đầu, ôm chặt Tần
Tuyên Tuyên vào lòng. Vừa rồi không thấy cô, trong nháy mắt hắn đã nghĩ